Lối Xưa Mây Ngàn
Chuyện của tôi - Printable Version

+- Lối Xưa Mây Ngàn (http://www.loixuamayngan.net)
+-- Forum: Lối Xưa | Mây Ngàn (/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Forum: Gác Trầm Hương (/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Thread: Chuyện của tôi (/showthread.php?tid=6706)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


RE: Chuyện của tôi - isabella - 09-10-2017 11:37 PM

Trong thời gian thăm Dung, vợ chồng nó đãn tui di chơi cuối tuần, thăm mấy người bạn làm picnic. Khi họ biết tui đã 28 tuổi, ai cũng khen là nhìn trẻ hơn tuổi "well preserved" . Quên không đê cập tới là tui có 3 cô em họ ở SF. Họ đi Mỹ từ mấy năm 1952, 1960 để đi học nên lúc đó, 1972 người nào cũng có cơ nghiệp. Tui điện thoai cho cô Minh, một trong 3 người em họ, cô ta trả lời điện thoại nhưng không có thì giờ gặp tui "Mình phải đi shopping" Con Dung giận lắm. "Thôi đừng đụng tới mấy người đó." Qua một tuần tui trở về Everett, WA.
Ở Mỹ hơn một tháng, đi xin việc nhiều chỗ, nhưng khi biết tui có thể phải trở về VN, không ai muốn mướn. Đầu tháng 6, chỉ còn đâu 1 1/2 tháng là visa của tui hết hạn, phải trở về VN, tui tức quá nói với DH "Ok. So if I am a bad person, they would send me back to VN but if I am a good person, I still have to go back. So I will be bad. I know where she lives, I will come over and cut her face."
Hồi DH còn ở VN, tui hay kể chuyện mấy bà VN đánh ghen nên hắn sợ lắm. Sáng hôm sau dẫn tui ra toà đô sãnh làm giấy hôn thú liền một khi. Cuối tuần làm lễ cưới ở nhà thờ, chỉ có hai vợ chồng ông Luật sư và vài người bạn, rất giản di.


RE: Chuyện của tôi - Mi Na - 09-11-2017 02:32 PM

Dì ở Seattle Bao lâu


RE: Chuyện của tôi - isabella - 09-11-2017 11:05 PM

Mỗi ngày khi DH đi làm tui đi theo xuống Seattle. Hắn thả tui xuống hotel Olympic. Tui đi lượn lờ khắp nơi. đi xuống Pike Place Market coi thiên hạ buôn bán. Pike Place là một cái chợ rất lâu đời ở Seattle. Người ta bán đủ thứ từ trái cây, rau cỏ cho tới cá, thịt. Có mấy tiệm chuyên bán đồ Ý. Tầng dưới có mấy tiệm ăn nhỏ, tiêm bán tạp hoá. Tại đây tui kiếm ra nước mắm làm ở Hongkong. Tui lấy xe bus đi lên Sears sắm quần áo.
Bây giờ có hôn thú rồi tui mới làm thẻ xanh, đổi social security (lúc mơi sang lấy họ củ tui) băt đầu đi xin việc lại. Lớ ngớ chả biết gì, thấy trong báo quảng cáo càn người làm, văn phòng này gọi là Theresa Snow. Tui nhờ DH chở tui tới xin việc. Ai ngờ đó là một cơ quan môi giới giữa mấy công ty và người xin việc. Họ gửi tui lại một hãng bảo hiểm, Home Insurance. Tui được mướn làm receptionist, một tháng $400.
Văn phòng nằm trong một building 7 từng, nó ở từng 3. Ngoài Văn phòng của Home Insurance còn nhiều hãng khác chiếm cứ. Bà manager tên là Judy rất dễ thương. Khi họ phỏng vấn tui, họ hỏi tui đọc alphabet coi tui có biết không. Tui bật cười nói với bã là tui học cái này từ lúc 4 tuổi., Judy ngạc nhiên vô cùng. Thì ra đa số người Mỹ hồi đó tường người Việt viết chữ nhue Tàu và Nhật.
Làm đó được hai tuần, kẻ chuyện buồn cho đồng bạn nghe ai cũng ái ngại. Có một cô thân với tui tên Janet. Một hôm Sở bên cạnh có hội họp đình đám gì không biết nhưng khi tui đi ngang gặp một anh cũng khá đẹp trai. Anh ta đứng nói chuyện với tui một hồi rồi mời tui ngày mai đi ăn cơm trưa. Tui nói để tính. Về sở nói với Janet nó khuyên "You đừng làm như vậy. Bây giờ thằng chồng you nó đang có bồ, you không nên đi chơi với người khác" . Thấy nó nói cũng đúng, tui phoned cho anh kia từ chối.
Mỗi này DH đưa tui đi làm vì hắn làm cũng gần đó. Bỗng dưng hai tháng sau, DH được triệu hòi về trung ương ở Everett. Không có người chở đi làm, tui nhờ DH đưa tui ra bến xe bus mỗi ngày. Lúc về tui cũng đi xe bus . Đi riết chán tui đăng báo tìm người đi car pool.


RE: Chuyện của tôi - Mi Na - 09-12-2017 10:20 PM

Dì Isa, Mina ngày nào cũng vô đọc hết, Sao dì nhớ hết hay thiệt


RE: Chuyện của tôi - maritza - 09-12-2017 10:26 PM

haha...ta nói , chi Isa mà kể với tả thì thôi , every little detail !!!! Big Grin


RE: Chuyện của tôi - isabella - 09-13-2017 04:04 PM

Vài hôm sau có một người đàn bà điện thoại cho biết bã có thể giúp tui. Bã nói là ông em bã chở mấy người mù đi làm ở Edmond, bã khuyên tui nên đi thử một lần rồi tính. Tui đồng ý, hẹn ã ở trước building chỗ làm lúc 5 giờ 15.
Hôm sau, ra khỏi sở, tui ra đứng chờ. 5 giờ 20, môth chiếc Station wagon đời cũ, trờ tới, người đàn bà tuổi độ 40 vẫy tui lại. Trõnge, ghế sau có ba người, một đàn ông, hai đàn bà, cả ba đều mù. Đằng trước là tài xế và bà đó.

Thì ra mầy người mù này làm cho một hãng thủ công nghệ gì đó ở Seattle. Họ không tự lái xe được nên thuê hai chị em bà này đưa rước.
Ông tài xế hơi điếc, bà chị ngồi bên cạnh hô quẹo đây quẹo đó. Tui ngồi cạnh mấy người này cũng thấy nhờn nhợn. Cuối cũng về tới nhà. Tui cám ơn bà ta, muốn trả tiền nhưng bã không lấy. Tui quyết định đi xe bus chứ car pool với mấy người này ngán quá.
Tui kể cho DH nghe , hắn cũng lo cho tui. Làm được thêm hai tuần, tui mệt quá nên quyết đinh thôi làm với Home Insurance. Ngày cuối cùng mấy người làm cùng sở mời tui đi ăn trưa gọi là farawell party.
Ở nhà vài ngày cũng buồn, vẫn cần phải có việc làm. Tui đi lang thang dưới phố, thấy chỗ này có nhiều cửa kinh thật cao, kéo màn thật đẹp. Nhìn lên thấy bảng đề Seattle First National Bank. Muốn vào xin việc nhưng e ngại, sợ bị từ chối. Tui về nhà, tìm ra số điện thoại của Seattle First, gọi hỏi có cần người làm không. Họ nói cần, bảo tui hôm sau tới làm đơn.


RE: Chuyện của tôi - isabella - 09-14-2017 01:09 PM

DH vẫn tiếp tục ngày đi ngày ở giữa tui va Cleo. Tui vẫn lo đi tìm việc làm. Cũng may thành phố này nhỏ có đường xe bus ngừng gần nhà. Sau khi xuống xe, chỉ cần đi bộ 5, 6 blocks là tới nhà. Lúc đó còn trẻ đi bộ khá giỏi.
Sáng hôm sau, tui xe bus tới ngân hàng xin việc. Họ chỉ cho tui lên lầu hai chỗ cần người.
Văn phòng này cho vay tiền nhưng chỉ cho mấy người mua xe vay thôi. Tên của cơ quan này là Installment Center.
Một bà khoảng 50 người gầy gầy dẫn tui vào văn phòng điền đơn, xong họ cho tui thi trắc nghiệm về toán. Toàn là cộng trừ không thôi. Tổng cộng có 50 câu hổi tui làm xong hết.
Họ thuê tui ngay tại chỗ , hẹn hôm sau bắt đầu đi làm.
Thế là tui làm cho ngân hàng từ đó. Tui cũng tâm sự với mấy người ở đây tình cành của tôi, ai cũng thương và ái ngại. Mấy bà làm tron hãng điện thoại với DH cũng bực mình với hắn.
Có một cô tên Judy, bằng tuổi tui nhưng có tới 3 đứa con, có đứa con riêng lai Mỹ đen. Cô ta rất tốt, lúc nào cũng mời tui tới nhà hội họp bạn bè, ca hát. Mấy nhỏ làm chung cũng vậy.
DH bận du dương với bồ, để tui ở nhà tự do, muốn đi đâu thì đi.
DH quyết định bán nhà vì hắn nói"nhà này chứa nhiều kỷ niệm của bà vợ cũ". Sau khi bán nhà, DH và tui dọn ra ỏ một apartment trên đường 75th gần K-mart.
Cuộc sống bình lặng. Sáng DH đưa tui đi làm, hắn đi làm, chiều về hắn chạy xuống Seattle ở vơi con bồ. Tui cóc cần. Hăn đi rồi, bạn tui tới keo tui đi chơi.
Tháng 9 năm đó, một chiều chủ nhật, DH về nhà, đem ít quần áo tuyên bố "Anh với cô ta dứt khoát rồi." Tui nghe choáng váng. Như vậy là hết màn đi chơi, phải ở nhà lo cơm nước cho hắn. Ở nhà đước hơn một tuần, tui thấy hắn còn nhớ cô ta nên một hôme, hôm đó là chiều thứ Sáu "You'd better go see her, I know you still miss her." Được lời như cởi tấm lòng, hắn đi ngay. Sau đó dộ 3 tuần, hắn về nhà "CLeo took her vacation in Hawaii for 3 weeks. She wanted to have time alone to think about the situation."
3 tuần lễ DH ở nhà với tui, mệt quá xá. Nhưng rồi cũng quen vì tui vân yêu anh ấy nhiều lắm. Tới ngày Cleo trở về, DH dùng dằng không muốn đi thăm, tui phải thúc "Chẳng gì cũng là tình nghia mấy tháng nay, anh đi thăm cô ấy đi." Chiều thứ sáu hăn đi Seattle. Sáng thứ bẩy hắn điện thoại cho tui, collect (ngày xưa mỗi lần kêu long distance phải trả tiền, nếu không kêu collect, người nhận sẽ đài thọ) Tui ngạc nhiên "Why do you have to call collect? She does not have to pay for LD?" "I am downtown getting something to fix her roof and I must let you know I have no more feeling for her." "Stay with her until tomorrow, will you." Tui trấn an DH.
Lúc đó là tháng 11, nhằm lúc đổi giờ (daylight savingf time). Mới 8 giờ ngày chủ nhật, tui nghe cửa mở, DH buớ vào ôm cả đống quần áo, một ở bánh mì, đồ toilette, etc.
Hắn ôm tui, xin lỗi và hứa là sẽ không gặp cô ta nữa.
Chấm dứt với Cleo rồi hắn mới nghĩ tới việc cho tui đi học lái xe mặc dù tui đã biết lái xe ở VN. Hắn không chịu dạy mà khiến tui đi kiếm trường đê học. Tui kêu một chỗ dạy lái xe, họ tính $11.hour (so với bây giờ quá rẻ) Hắn nghe vậy la trởi, hứa sẽ tập cho tui lái xe.
Nhưng phải có xe mới tập được chứ! Hắn có một chiếc xe đua, Austin Healey, nhưng rất khó lái, xe của công ty không thể xài được. Đành phải đi mua cho tui chiễc xe thôi.


RE: Chuyện của tôi - isabella - 09-14-2017 09:08 PM

Chiếc xe đầu tiên của tôi là Ford Mustang đời 68 màu ngà ngà DH mua lại của con gái một ông bạn cùng sở. Tui mượn tiền ngân hàng đầu tiên họ không chịu vì DH không có credit. Thì ra xưa nay hắn mua cái gì cũng trả tiền mặt mà người Mỹ thì càng nợ nhiều càng dễ vay tiền. Tui chạy vô than thở với ông manager, ông trách tại sao không cho ỗng hay trước. Ong ta ký giấy cho mượn, không phải trả tiền lời vì là nhân viên của Seattle First.

Thôi, chuyện tới đây như là xong. DH thành XX sống hạnh phúc với tui cho tới ngày nay. Mai mốt hứng sẽ viết chuyện bên lề.


RE: Chuyện của tôi - hương ngọc lan - 09-15-2017 12:53 AM

vậy con đợi cô viết truyện bên lề nhen , thanks cô


RE: Chuyện của tôi - isabella - 09-15-2017 09:48 AM

Looking back to those days, I still don't know why I still miss him terribly. People told me it will take awhile. What I am afraid now is holidays. Although we did not have a big celebration for Thanksgiving, Christmas or New Year but we had each other. Now I am facing those occasions all by myself.

I'll probably book a cruise during Thanksgiving to escape. DH never liked cruises so I had to go along, pretending that I hate it. Now I can try to see if it's as wonderful as people thought.
Oh, but, what if the ship I am on will have an accident????