Ở rừng, "người phố thị" như Bọ mới biết trồng bầu là phải biết làm bà mối! Hoa bầu nở đầy giàn nhưng không đậu trái, mãi mới biết là phảii dùng hoa đực chấm vào hoa cái cho nhuỵ phấn bén duyên lúc bấy giờ mới sắc cầm hảo hiệp con cháu đầy giàn. Trời đất! Xưa rày Bọ cứ nghe ông bà mình nói duyên con gái ví như cái hoa, ở phố thì chẳng cách nào Bọ hiểu tại làm sao như thế; cho đến lúc đã già, đã bỏ phố lên rừng mới biết ông bà mình mắt nhìn rất tinh tế. Bạn có dịp, thử quan sát hoa cái sau khi chấm phấn cho bâù sẽ nhận ra!
Buổi sáng, "người rừng" bưng ly cà phê nóng, ra vườn sau nhà ngắm những trái bầu non còn mơn mởn những lông tơ, tai nghe tiếng chim hót, có loại chim hót như chim sáo, âm thanh nhọn mà chát chúa không êm tai chút nào hết. Nhưng cũng có loài chim, nhìn nhỏ nhắn hơn chim sáo mà màu lông nhạt hơn màu lông sáo. Bọ không biết là loại chim gì - thì đã bảo xưa nay vẫn là người phố thị - chỉ nghe tiếng chúng hót ríu rít bỗng trầm, thanh âm và thang âm có lên bổng trầm nghe rất hay
Hết mùa hè, nắng cũng bắt đầu thoảng chút se sắt của mùa thu, dây bầu dần rụi, giàn gỗ hết bầu nay đã có mướp thay thế
Mướp thì phải có mồng tơi, chỉ cần 1 dây mồng tơi tím là đủ để thỉnh thoảng nấu nồi canh mát miệng
Đậu que, chưa bao giờ ở phố thị lại được ăn những trái đâụu ngọt lừ vừa hái vào từ vườn sau như thế
Dọn đất để gieo cải sẵn sàng cho mùa đôngt
Một bồn lettuce đủ loại để có thể ngắt lá đủ cho 1 dĩa salad dòn ngọt
Vài chậu hành để "bỏ tiêu cho ngọt bỏ hành cho thơm"!
Và nhất là cây lá cẩm
Và rau càng cua! Ừ thì Bọ nói thật, là Bọ không ưa nổi cái mùi tanh tanh nhàn nhạt của loại rau này, nhưng có nó thì cũng xoa dịu cho Bọ chút nào nổi nhớ ngày còn nhỏ, nằm tòng teng trên võng học bài nhưng trí thì thả trôi theo mây trời, mắt thì chăm chăm nhìn bâng quơ vào bụi rau càng cua mọc trong máng xối nhà hàng xóm!
Bấy nhiêu đó, cũng đủ để Bọ vui mà biết rằng mình đã ngộ được thế nào là thú điền viên! Để chờ ngày về......
THE END