http://www.arrowtownbus.co.nz/
Nào dè đọc kỹ thì bus này chỉ có chuyến 9 giờ 30 sáng, mà hôm nay là Chủ nhật thêm là ngày lễ trọng và nhà thờ St Joseph gần Novotel chỉ có 1 lễ là vào 9 giờ sáng! Đi lễ thì không thể nào đi tour kịp!!!. Con chiên ngoan thì lẽ nào ham chơi mà bỏ lễ??? A lê! mặc áo đeo găng, Bọ gương dù leo dốc tìm đến nhà thờ St Joseph.
Nhà thờ nhỏ, trong cái lạnh ẩm ướt se sắt ngoài trời, không khí bên trong nhà thờ ấm áp hẳn lên. Lễ tan, cha xứ đứng ngoài cửa chào bổn đạo, Bọ chia sẻ vài lời cùng cha xứ và nhận được lời chúc vui từ ông.Trong những chuyến du lịch, những ấm áp mà Bọ nhận được từ người địa phương rất nhiều, và những ấm áp do tình người mang đến đó rất đáng quý trọng trong mọi thời, mọi lúc.
Nhìn xuống hồ Wakatipu, Queenstown mờ mịt trong mưa! Trời ạ, chẳng lẽ về phòng khách sạn nhìn mưa? thôi thì lỡ, cho lỡ luôn!!!Tìm đến thương xá O'Connell lấy bus đi Arrowtown vậy!!!
http://connectabus.com/timetables/Route-10-Arrowtown
Arrowtown là 1 thị trấn nhỏ, rất nhỏ nằm cách Queenwtown 22 cây số, dân cư vỏn vẹn có 2400 người! Trước, vùng này là nơi tìm thấy vàng trên dòng sông Arrow giống như vùng Ballarat của nước Úc. Dĩ nhiên, tin tìm thấy vàng trong dòng sông đã cuốn hút dân tìm vàng tứ xứ đổ đến Arrowtown và trong số dân tứ xứ này, không thể thiếu người Tàu!
Vàng, ngày nay không còn sót lại phân nào trong sông Arrow nữa (may ra còn vài vụn cát vàng!) và dân tìm vàng cũng đã trôi nổi đến những vùng đất cơ hội khác từ lâu, lâu lắm rồi. Và trôi theo bước chân họ, vùng Arrowtown bị bỏ lại là 1 vùng hoang phế (cùng với vùng đất bên cạnh là Macetown); tuy nhiên gần đây vùng Arrowtown đã hồi sinh nhờ vào làn sóng khách du lịch và trở thành thị trấn phụ cận Queenstown được khách du lịch dành nhiều thích thú. Vùng Macetown ngược lại, không có cái duyên dáng của Arrowntown nên hoàn toàn là 1 thị trấn bỏ hoang - môt kiểu thị trấn ma....
Người Tàu, công bình mà nói cách ăn ở của họ có bề luộm thuộm, như cái hang nhỏ bạn thấy đây (Bọ chụp từ xa vì mưa không thể lội bùn xuống gần đó được) nhưng tính chất của họ thì cần cù, chịu thương chịu khó làm những công việc mà người khác chê...và từ đó họ tích tụ lại thành tài sản của họ. Khi vùng này không còn gì để bám vào mà sống, họ cũng theo chân những người tìm vàng kia và dấu tích họ để lại ngày nay là 1 điểm trong những điểm di tích của thời tìm vàng cho du khách đến Arrowntown tìm xem.
Arrowtown, chính nó chỉ là 1 thị trấn có 1 con đường chính:
Nhưng những cửa tiệm trên con đường này (Những cửa tiệm đã thành những nam châm hút "vàng" từ túi tiền du khách. Vâng, trên con đường này toàn là những gian hàng phục vụ cho du khách) tuy nhỏ nhưng có nét của 1 thành phố hoang dã như thời Viễn Đông của người Mỹ, hoặc có môt chút gì đó ảnh hưởng của mẫu quốc Anh nên nó duyên dáng lạ...
Như đã nói bên trên, điều khiến thúc đẩy bước chân Bọ trôi đến Queenstown là hình ảnh đỏ thắm mùa thu của thị trấn Arrowtown. Chỉ vì 1 chút đãng trí vụng tính mà đi sau thời gian non tháng! Nhìn xem, triền núi nhìn từ Arrowtown vẫn còn ánh vàng như thế này:
Thì ngay giữa thu, khoảng tầm cuối tháng 4 đầu tháng 5 ánh vàng đó còn rực rỡ đến thế nào? Đường Buckingham, cách đặt tên như để tỏ lòng hoài vọng cố quốc Anh của người di dân thuở đó, như cái bốt điện thoại công cộng đặt ở đầu đường này:
Có sách gọi con đường Buckingham này là Trees Avenue: nếu bạn có dịp đến đây vào đúng dịp lá vàng, sẽ thấy đẹp biết bao khi nhìn hai hàng cây giao lá và trải dưới chân, trong lòng con đường là 1 màu vàng rực. Còn Bọ vì vụng tính nên hai hàng cây trụi lủi ủ ê:
Arrowtown còn có 1 di tích liên quan đến người Công Giáo Úc, đó là nhà thờ Thánh Patrick và căn chòi của nữ tu Mary MacKillop hồi còn sinh thời đã từng phụng vụ giáo dục con trẻ cùng trong thời kỳ tìm vàng ở Arrowtown. Nhà thờ St Patrick, tuy là nhà thờ Công Giáo nhưng không hiểu tại sao trên khung kính tiền diện có hình ngôi sao David là biểu tượng của người Do Thái, có lẽ do nguồn gốc Chúa Jesus là người Do Thái chăng?
Nữ tu Mary Mackillop là người Úc và là vị Thánh đầu tiên của cộng đồng Công Giáo Úc. Nước Úc, vốn được xây dựng và bồi đắp bởi người Anh nên Anh Giáo được coi trọng hơn là Công Giáo nên chưa từng có được 1 vị thánh; không lạ gì dân chúng Úc (kể cả người Úc không theo Công Giáo) vui mừng hân hoan đến thế nào khi hay tin Bà được phong thánh. Suốt cuộcđời Thánh Mary Mackillop phụng vụ cho người nghèo đặc biệt là vấn đề giáo dục cho trẻ em nghèo; ngày nay các trường Công Giáo Úc đều coi Bà là thánh bổn mạng của ngành Giáo Dục.
Căn lều của Thánh Mary Mackillop - Gọi là căn lều chứ thật ra đây là căn nhà nhỏ nhưng xây bằng đá được trang trí sơ sài, đúng theo tinh thần nghèo khó của người nữ tu và có đặt tượng Thánh Mary Mackillop bằng sáp, Bọ thì đặc biệt dị ứng với cách dùng tượng sáp để miêu tả lại cách sống của người xưa (bên Paris Bọ không vào xem bảo tàng Conciergerie cũng vì mấy cái tượng sáp của hoàng hậu Marie Antoinette!) nên chỉ chụp bên ngoài và bên trong là chiếc dương cầm mà thôi!
Đón bus trở về lại Queenstown, nhìn thấy chiếc bus The Double Decker đậu ở bến xe, hỏi ra thì hôm nay mưa vắng khách nên xe nghỉ! Đúng là người tính không qua trời tính!!!
Ngày cuối cùng ở Queenstown, lại thong thả dạo quanh bờ hồ gần khách sạn. Queenstown lạ lắm bạn à: Nó là thủ đô của các trò mạo hiểm, thanh niên từ các nước khác đến đây thường là để trượt tuyết vào mùa đông, nhảy dù, các trò đòi hỏi lá gan lớn!!! Mà không phải rẻ đâu, một trò như thế có thể tốn gần 200$NZ cho một người với khoảng 15 phút (có khi ít hơn, ví dụ trò bungy jumping) và thêm thời gian di chuyển, tất cả độ 3 giờ đồng hồ thôi!!
Mà Queenstown, cũng có những nơi để những người "lá gan nhỏ" và không dám tiêu 200 $NZ cho 3 giờ đồng hồ như Bọđây không cảm thấy chán. Như khi Bọ nhìn thấy cái quán nhỏ này:
Ngay sau quán này là con đường cong cong dẫn vào vườn hoa Queenstown, ngay đầu cầu phía bên kia có tạc hình chiếc lá Ngân Xỉ Silver Fern là biểu tượng của nước Tân Tây Lan bên cạnh chim Kiwi, như biểu tượng của nước Úc là con Kangaroo và con chim đà điểu vậy!
Queenstown garden mở ra 1 khung cảnh êm đềm tĩnh lặng khi Bọ dạo quanh vườn và ngắm chiếc cầu đá cong cong soi bóng bên hồ nước, với đàn vịt uyên ương nhởn nhơ rỉa lông 1 cách yên bình
Và nhất là, còn chút thu muộn nán lại cùng Bọ, kẻ chậm chân đến từ nước Úc:
Queenstown và Fergburger
Bọ trước khi lên máy bay đến Queenstown, cũng tìm tòi xem chơi đâu ăn gì trên tất cả những gì Bọ vớ được: internet, Tripadvisor, Lonely Planet New Zealand's South Island....
Trên tất cả các phương tiện Bọ vừa nêu trên đều có lời khuyên: đến Queenstown bạn phải ăn hamburger ở Fergburger!!! Từ Sydney đến Queenstown ăn....burger????
Đúng, vì Fergburger không phải chỉ bán burger như Mac Do, mà Fergburger còn được coi như 1 biểu hiệu cho Queenstown, motto của Fergburger là:
"In Ferg we trust"
Bạn có nhớ motto này giông giống cái gì của ai không??? Ờ đúng, giống motto trên đồng dollar bản tệ của Mỹ đó. quen quá phải không?
"In God we trust"
Nghe bảo tiệm này sắp hàng dài....Bọ ghé ngang xem như thế nào lúc 5 giờ chiều, còn sớm cho buổi ăn chiều đối với người Tây Phương nên tuy có khách mà không đông lắm như lời đồn
Toàn du khách trẻ tuổi, Tây có Ta có; mà Tây hay Ta cũng thủ chiếc máy hình chụp 1 phát;thể thức mua ăn cũng dễ: Vào ngắm cái bảng món ăn và giá tiền treo trên cao đó:
Chọn món (toàn là buger thôi), trả tiền và lấy số, xong lui ra 1 chút ngắm quanh và ...chờ! Chờ anh chàng trẻ tuổi đẹp trai tay thoăn thoắt gói bánh và tốt giọng rao số của mình; không lâu đâu, độ 15 phút nếu đến sớm khách không đông và .... trên 1 giờ lúc cao điểm
New Zealand mưa nhiều nên đồng cỏ xanh tốt không khô cằn như nhiều vùng ở Úc nên nhiều nông trại nuôi súc vật, nhất là trừu Merino để lấy lông và loại trừu thịt. Sau này, nhiều trang trại nuôi nai để bán thịt trong kỹ nghệ du lịch và thực phẩm, gạc và sừng thì Tàu (Tàu lục địa, Tàu Singapore, Tàu Đài Loan....nói chung là Tàu) thầu, mua tất cả với giá rất cao. Mua làm gì thì chắc các bạn cũng biết!
Cho nên một trong những món ăn địa phương là thịt nai. Hồi trưa này đã xơi bánh Venison Pie (bánh nhân thịt nai)
Giờ nhìn kỹ thực đơn của Fergburger:
Thấy có món Sweet Bambi giá 12.50$NZ; cái tên nghe có vẻ rất...Walt Disney nên chọn. Ôi trời, cái bánh nó to, bề kính bằng 1 gang tay Bọ xòe ra (ngót nghét 20 cms), nhưng bánh thì không phải loại mềm mềm ngòn ngọt mau mềm mau ngấy như bánh của Mac Do, mà bằng bánh mì hơi hơi dòn, ăn rất đã; trong hình này Bọ đặt chiếc bánh gần hộp tissue cho bạn hình dung đường kính của nó:
Có điều, Bọ bị lăn tăn 1 vấn đề: Làm thế nào để há miệng to đủ để ngoạm 1 miếng cho gọn không bị rơi các món gia vị bên trong:
Thumb's up!!!
Chút điều nhìn thấy và suy ngẫm
Những ngày nghỉ ngắn rồi cũng qua, nhanh như chớp! mờ sáng lo xuống nhà hàng ăn điểm tâm để còn bắt bus ra phi trường. Nhìn thấy cảnh này; thật ra đã nhìn thấy từ ngày đầu ăn sáng ở khách sạn:
Phòng ăn buổi sáng đầy những người, và tiếng động...từ 6 giờ sáng. Khách ăn sáng sớm để còn kịp chuyến du ngoạn trong ngày. Điều đáng nhận xét là khách phần đông là người Ấn và người Tàu (lục địa): Kinh tế quốc gia họ đang phát triển nên ngày nay công dân 2 nước này dư điều kiện tài chánh đi du ngoạn nước ngoài và họ đi nhiều, đi đông); nhưng họ vốn sống quen trong môi trường đông dân và thành thật mà nói, không vệ sinh và trật tự cho lắm. Người Ấn và người Tàu, đang biến thành những anh nhà giàu mới.
Giàu, có thể qua đêm nhưng sang thì phải từ phong cách sống của gia đình từ nhiều đời nhiễm sâu và thể hiện ra cách cư xử của họ 1 cách rất tự nhiên. Sang chưa chắc đã giàu (hay đã từng giàu và ngược lại, giàu chưa chắc đã sang! Loại nhà giàu mà không sang này bị khinh miệt gọi là "nhà giàu mới"
Bọ nhìn thấy nghĩa 1 chữ "giàu và sang" rất rõ trong khi nhâm nhi ly cà phê sáng: Anh Tàu thì gia đình không đông, thường là 2 vợ chồng và 1, 2 người con. Anh Ấn thì ngược lại, gia đình rất đông và họ thường đưa cả cha mẹ già đi cùng các con nhỏ; một điểm rất tốt mà ngày nay ít thấy!
Anh Tàu: chen lấn lấy thức ăn và nói chuyện rất là to tiếng!
Anh Ấn: Không hơn anh Tàu, cũng chen lấn và cũng to tiếng.
Hai nhóm người này thường ơi ới gọi nhau từ khoảng cách rất xa, có khi là cả chiều dài phòng ăn. Đặt biệt anh Ấn, vì gia đình đông nên thường chen lấn và họ lấy thức ăn rất nhiều. Bọ nhìn dĩa của họ: ngoài thịt bacon, trứng và cơm và súp và xúc xích và dĩa trái cây đã cắt sẵn họ còn kèm thêm mỗi người 4, 5 trái táo nguyên. Phòng ăn khách sạn để sẵn máy nướng bánh mì sandwich (toaster) cho khách tự nướng. Họ, mỗi người thường là 5 - 6 lát sandwich; gia đình đông nên mỗi lần lấy bánh để xử dụng toaster thì người khách xếp hàng sau họ không còn gì cả, phải chờ nhân viên phục vụ vào bếp mang thêm sandwich ra. Chưa xong, họ chiếm hầu như toàn thể các toasters, khách xếp hàng sau họ chỉ có cách ăn bánh mì ổ hoặc bánh mì sandwich trắng nếu không muốn lỡ giờ đón bus đi tour! Còn nữa! sau khi bao tử đã no cho buổi sáng, họ lại lần lượt mỗi người nướng thêm chừng 4 hay 5 lát sandwich, kẹp vào bacon và trứng và táo rồi hồn nhiên mang cả dĩa thức ăn về phòng để gói lại mang theo ăn buổi trưa cho đỡ tốn!!!!
Bà khách ngồi cạnh Bọ, cũng là người Úc nghiêng người khẽ nói: Nếu tôi là dân sống trong đất nước có trên tỷ người, chắc là tôi cũng sẽ huých vào hông người đứng cạnh tôi để nướng sandwich thôi!!!
Kết
Phi trường Queenstown nhỏ, giông giống như phi trường Đà Nẵng của Việt Nam hoặc Gold Coast của Úc. Từ khách sạn Novotel Bọ kéo vali đi bộ qua vài con phố (chính xác là 2 con phố, độ 100m thôi) đến trước thương xá O'Connell ngay trạm bus Connectabus mua vé lên phi trường. Nhớ hôm mới đến, choáng trước núi và non Bọ không hỏi bến xe bus nằm đâu (bạn nhớ là phi trường Queenstown rất nhỏ!) mà nhảy ngay lên chiếc taxi ngay đó. Anh tài xế vui tính, vừa lái xe vừa giảng giải này là núi Coronet, này là rặng Remarkable....với giọng nói có âm điệu hơi khó nghe. Anh cho biết:
- Queenstown sẽ không bao giờ đủ cho bà. Tôi đến đây với dự tính 3 tháng và bây giở tôi ở lại đã 10 năm!
Té ra, anh là người gốc Scottish, thảo nào mà âm ngữ nghe hơi khó!
Phi trường Queenstown cách trung tâm thị trấn chỉ có 8 kms, và đồng hồ trên taxi chỉ 53$NZ! Đau điếng người nhưng thôi coi như quà cho anh tài thân thiện! Giá vé bus khi trở lại phi trường của Bọ chỉ có 8 $NZ cho một người! Các bạn nhớ, đừng mắc cùng sai lầm này của Bọ!
Như nói trên, phi trường Queenstown nhỏ nhưng các phương tiện cho khách vãng lai rất đầy đủ. Có 1 điểm các bạn cần lưu ý: phi trường Queenstown vẫn còn bán vé thuế phi trường chứ không tính cả vào vé máy bay như những nơi khác! Bạn có thể mua trước online qua trang nhà của Queenstown Airport hoặc nếu quên mua trước, bạn có thể mua qua quầy đổi tiền Travelex trong phi trường hoặc máy bán tự động gần mấy máy ATM, trả bằng thẻ tín dụng.
Nhỏ, nhưng phi trường cũng có 1 quầy bán hàng miễn thuế, nhiều loại nước hoa on sale nửa giá. Nhưng hay nhất, là phi trường nằm ngay chân rặng Remarkable, bước chân ra sân máy bay là nhìn thấy ngay núi:
Du khách, ai cũng cố nấn ná chụp 1 vài pô hình với núi trước khi lên máy bay, và như biết lòng luyến lưu của khách, viên phi công cất tiếng chào trong hệ thống âm thanh của máy bay:
"Chúng tôi sẽ nghiêng cánh chào từ giã Queenstown và quý khách, nhất là quý khách ngồi bên trái máy bay (hay quá, đúng bên mình ngồi!!) có thể nhìn thấy toàn cảnh thị trấn rất rõ"
Quý khách nhoài người, vẫy tay tạm biệt Queenstown bên dưới:
Chỉ giây phút thôi, rồi thị trấn Queenstown nhường chỗ cho rặng Remarkable, bây giờ đã tuyết trắng phủ dầy trên đỉnh, như chiếc bánh vừa được thợ Tạo Hóa rắc lớp đường bột mịn màng phủ lên!
Chào, Queenstown! Đây với đó chẳng cách trở quan san gì, Sydney-Queenstown chỉ 2 giờ 50 phút bay thôi, rồi mình sẽ tái ngộ!