Thuỵ Sĩ có hai đỉnh núi nổi tiếng thường được du khách liệt vào "must go list": đỉnh Matterhorn tại Zermatt xa dười kia mà Bọ không có dịp đi trong lần này và đỉnh Jungfraujoch có biệt danh là nóc nhà của Châu Âu nằm trong vùng Bernese Oberland của Lauterbrunnen này đây! Nhưng mà, cả hai vợ chồng đều không có ý định lên Jungfraujoch để chạm vào nóc Châu Âu, giản dị là hai vợ chồng cùng bị cao huyết áp (giá như năm ngoái thì chỉ có ông Bọ thôi đó, qua năm nay thì Bọ cũng được nằm trong sổ đen luôn!), mà không khí trên cao độ 3.471m thì rất loãng, không phải là chuyện cần trả 1 đống tiền (vé lên Jungfraujoch đắt, có khi lên đó rồi mà thời tiết xấu - chuyện rất thường xảy ra- thì coi như hỏng bét!)
Thế thì đến Lauterbrunnen mần chi? Nào phải đâu Lauterbrunnen chỉ dành cho những người khoẻ chân mạnh tay? Những du khách già lắm bệnh như vợ chồng Bọ vẫn được chia sẻ cái đẹp từ Đất Trời dành tặng cho người dân Thuỵ Sĩ, nói đúng hơn là người dân Lauterbrunnen, như cánh đồng cỏ mượt đầy những hoa dại này đây, núi và cỏ và hoa ngan ngát thơm trong không khí cho ta thấy hương đồng cỏ nội như ôm trọn con người trần tục của ta vào lòng và thanh tẩy cho tâm hồn trút bỏ đi những luỵ phiền để hoà trọn với thiên nhiên. Trời và Đất như chỉ cần với 1 tầm tay là chạm vào nhau được:
Trên đường dạo chơi, Bọ gặp chiếc cầu nhỏ bắc qua con suối, gọi là suối vì không thể gọi đó là sông nhưng nước chảy mạnh và xiết do tuyết từ núi cao tan chảy, năm nay lại mưa nhiều nên nước càng chảy mạnh hơn:
Lauterbrunnen với hai vợ chồng Bọ, là nơi chỉ cần dạo quanh để nhỉn thấy cảnh sống bình dị mà hiền hoà như thế này:
Trong bữa ăn trưa tại một quán ăn nhỏ, Bọ nhìn thấy trên kệ chưng bày nhiều bình đựng sữa kim loại bóng loáng đủ size, đủ cỡ. Hỏi ra thì được biết nhiều nông gia tại vùng này được chính phủ khuyến khích giữ nghề chăn nuôi và làm phó mát truyền thống. Họ được chính phủ tài trợ một ngân khoản rất lớn để họ có thể tiếp tục giữ nghề - và giữ đất cho vẫn còn nông trại chứ không như Việt Nam nay đang lâm vào cảnh nông phu không ruộng- Và bộ bình lấy sữa này là sắc thái đặc biệt của ngành chăn nuôi bò sữa để làm phó mát của Thuỵ Sĩ.
Dựa vào lợi thế những cánh đồng cỏ mơn mởn xanh trên những vùng núi, hằng năm người ta đưa bò lên trại tạm trên núi để bò gặm cỏ và đưa bò trở xuống vùng đất thấp hơn khi trời bắt đầu lạnh và khí hậu trở nên khắc nghiệt hơn. Đàn bò khi được lùa xuống đồng bằng thường được nông gia điểm tô cho chúng bằng những bó hoa dại trên núi kết thành và cổ đeo chiếc chuông nặng kêu leng keng theo nhịp bước chậm rãi của chúng.
Chỉ tiếc, thời gian Bọ ở Lauterbrunnen không trùng hợp với lúc lễ hội bò về đồng của vùng Bernese Oberland, chỉ nhìn thấy được bộ chuông đeo cổ bò trên vách một nông trại: