Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #521
RE: Linh Tinh
Mấy tháng cuối cùng ông Tom đi ra ngoài không nổi, trừ khi đi BS nện vợ chồng tôi hay ghé nhà nấu nướng ngay đó. Có khi con trai, con gái ỗng về, họp lại rất vui.
Sau khi được tin Tom qua đời, tôi hỏi bà vợ là bao giờ làm đám ma. Bã nói Tom không thích làm đám ma, ỗng dặn nếu ỗng chết làm Celebration of life . Thế là chúa nhật vừa rồi vợ chông tôi xuống nhà họ thăm. Bạn bè, con cái, hang xóm hội họp đông đủ. Khi còn sống Tom thích thức ăn Mễ nên họ catered burritos and quesadillas. Con gái và Cháu nội của Tom làm một album, thu thập hình ảnh của ỗng từ hồi ông bà làm đắm cưới, lúc ỗng ở VN, mấy đứa con còn nhỏ cho tới ngày cuối cùng. They did such a good job.
Sau đó ông con trai nói vài lời về Tom, cám ơn bạn bè tới thăm. Chúng tôi chia tay. Như vậy là xong, không đám ma rình rang gì hết.
Cho tới hôm nay tôi vẫn không thể tưởng tượng ông bạn đã qua đời.
11-22-2015 12:23 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,768
Joined: Aug 2010
Post: #522
RE: Linh Tinh
Wow ! Lần đầu tiên em nghe về Celebration of life á , chị Isa ! Shy
Vậy khi làm việc này thì sau khi hay trước khi thiêu ( I assumed ) ?
11-22-2015 10:41 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #523
RE: Linh Tinh
(11-22-2015 10:41 PM)maritza Wrote:  Wow ! Lần đầu tiên em nghe về Celebration of life á , chị Isa ! Shy
Vậy khi làm việc này thì sau khi hay trước khi thiêu ( I assumed ) ?
Trước khi thiêu đó MA. Sẽ được an táng trong Barrancas - National Cemetery bên Pensacola.


Chị thấy làm cách này giản dị hơn làm đám ma rình rang. Nhưng có lẽ Vietnam mình không chịu đâu.
11-23-2015 11:01 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #524
RE: Linh Tinh
XX bắt đầu uống thêm Iron. Tuần rồi đi lại Clinic cho họ truyền iron vào máu. Làm cái này cũng mất hết 4 tiếng đồng hồ. XX đem theo sách để đọc. Sau khi được tiếp viện thêm iron XX khoẻ hẳn ra, đi hết khòm, lên bực tam cấp dễ dàng hơn trước. Hy vọng cho đủ máu để đi mổ hay khỏi đi mổ còn tốt hơn.
XX càng già càng hay nói lảm nhảm. Mỗi khi đọc báo có cái gì thích là nói hoài, bắt ngộ ngồi nghe chán gần chết. Mỗi khi hắn nói, tui cứ ừ hử cho hán vui lòng. Còn cái vụ phê bình tui thì khỏi nói, cái gì cũng bắt đầu "I think you don't know this" . Làm như mình ngu dữ.
Con em gái nói như vậy là tốt, ỗng còn tỉnh táo mới biết nói nhiều.
XX bị thiếu đi một khúc ruột non nên ăn gì cũng không đủ chất bổ, lại hay bị tào tháo rượt Nhưng hôm nào bị bón lại lo sốt vó. Đằng nào cũng than được hết.



XX hay bị chảy máu cam, cầm khó lắm. Anh Năm chỉ cho cách chấm huyệt. Năn nỉ gần chết hắn mới chịu cho tui dán hai miếng salonpas dưới mũi. Hơn 1 tuần nay ngừng. Nhưng tui cũng không đề cập tới vì biết hắn không tin.

Mới khỏe khỏe chút đã tính chuyện s..x. Đang rủ tui hôm nào làm một chuyến cho vui. Tối hôm qua lại còn khoe thằng nhỏ mạnh mẽ, thật tiếu lâm quá trời.
12-10-2015 11:52 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #525
RE: Linh Tinh
Điện thoại của XX reng, ỗng trả lời, nhưng tiếc thay người gọi muốn nói chuyện với tui. Người gọi dt là chị Liên, bà bạn già trên Everett. Bã phoned cám ơn món quà Giáng Sinh tôi gửi tặng.


Tôi quen chị cũng gần 40 năm. Lúc đó còn ở Everett, một hôm cô A. rủ tôi đi thăm chị này có ông chồng Mỹ đang nằm bệnh viện. Ông này là cựu quân nhân Mỹ, lấy chị Liên ở VN, có được một đứa con gái. Chị L. người mộc mạc, người miền quê, tiếng Việt biết đọc, viết rất ít, tiếng Anh lại càng mù tịt. Chị có thể nói chuyện được nhưng đọc không hiểu gì hết.
A. nói tôi nên giúp chị L, vì nếu ông xã chĩ mất đi không có ai dìu dắt.

Sau khi ông chồng chị Liên mất rồi, tui va A. hay chạy qua nhà chĩ chơi. Chị Liên ở trong một cái mobile home bên Snohomish. Chị có đứa con gái tên Linda. Tánh chị tháo vát nên để phụ vào tiền social security của chồng đẻ lại, chị đi câu, làm bánh bán kiếm thêm tiền.
Sau này chị quen một ông, có thêm được con Erin.
Con Linda lớn lên, lấy chồng người Phi, được hai đứa con gái, hai vợ chồng ly dị, thằng Phi kia bỏ đi mất tiêu. Linda đi học trở lại, tính làm luật sư nhưng trời không thương chị Liên, vài năm sau nó bị ung thư não, mất cũng hơn 5 năm nay. Con gái thứ nhì hư hỏng, hút xách, nghiện ngập. Cặp với môt thằng cũng không ra gì. có được ba đứa con. Nó bỏ thằng chồng về ở với chị Liên. Thằng chồng nó homeless nên đâu có tiền trả child support. Con E. bây giờ đi học có financial aid, nó tính làm lab technician. Chị Liên bây giờ lãnh đủ, nuôi con, nuôi cháu.
Tui gửi tặng quà, chị mừng quá, nói nhờ có quà tui gửi, chị có tiền mua quà giáng sinh cho mấy đứa cháu.
Bao năm nay tui tường chồng chị là nhà binh, có lương hưu cao lắm, ai dè ỗng đi lính có 3 năm, lương hưu chả có gì hết. Mõi tháng chị lãnh có vài chục đồng.
12-15-2015 11:38 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #526
RE: Linh Tinh
Chuyện Bà Phương.

Nói chuyện chị Liên, tui nhớ tới bà Phương.
Một hôm tui qua thăm chị Liên, thấy có môt bà VN ở trong nhà. Chị Liên giới thiệu là bà Phương, bây giờ share phòng với chĩ.
Bà Phương độc thân, năm đó cũng trên 40. Bã đi làm cua trên Alaska. Kỳ này về Wa không có chỗ ở, có người giới thiệu cho mướn nhà chị Liên.
Chị Liên, ngoài việc share phòng với bà Phương còn làm them tài xế cho bà này vì bã không biết lái xe. Được biết bã làm cua trên Alaska cũng được ba mùa rồi. Phận sự của bã là sau khi cuâ luộc chin, chat ra làm đôi, bã xếp vào hộp đóng thùng gửi đi khắp nới trên nước Mỹ. Công việc cũng không nặng nhọc gì. Ở Alaska chả có gì để tiêu tiền nên làm bao nhiêu bà Phương để dành. Hành lý của bã chỉ có cái valise nhỏ, nồi cơm điện, đi đâu cũng xách theo.
Sau khi biết them tôi, bà Phương hay điện thoại nhờ chở đi đây đó. Bã biết số điện thoai chỗ làm nên hay gọi. Riết tui phải bảo mấy con bạn nếu bã phone, nói là "đi rồi" .
Mỗi lần gặp tui bã than phiền về chị Liên lợi dung bã, đi đâu cũng bắt bã trả tiền xăng. Hah! Cái bà này làm như chạy xe bang nước lạnh hay sao.
Bắng đi một thời gian không nghe gì về bã cho tới ngày tui làm ở Everett CC. Bã ở đâu trở về, ghé thăm tui ở trường. Bã khoe biết coi chỉ tay. Bã coi chỉ tay cho tui, nói nhăng nói cuội, Mỗi lần bã đọc chỉ ta của tui, bã hỏi "Có đúng không"? Tui nói "Đung' hay không toi biết nhưng còn lâu tôi mới cho bà hay" làm bã tiu nghỉu. Tới chừng coi cho con nhỏ người Ecuador, Veronica, mỗi lần bã đoán cái gì nó khen rối rít làm bã khoái chí tử.
Sau đó cả năm không thấy bà Phương nữa. Hỏi thăm nghe nói bã lấy tiền mua xe mới cho mấy thằng trẻ, dọn đi đâu về Tacoma.
12-19-2015 11:24 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #527
RE: Linh Tinh
Sau khi bệnh viện Baptist cho XX về, đình lại vụ mổ. Vài tuần sau, họ họp hội đồng cứu xét trường hợp của XX. Họ quyết định không mổ vì tuổi ông qua cao, nếu mổ rất nguy hiểm.
XX tức lắm, than phiền với BS tim riêng của ỗng, BS này khuyên XX nên lấy thêm vài ý kiến chỗ khác.
XX liên lac với bệnh viện Cleveland ỏ Weston, FL. Họ cho ỗng cái hẹn vào 10 tây tháng 5. Tụi này lái xe xuống đó, nhân tiện thăm vợ chồng con bạn. Nhà nó ở West Palm beach. Tụi này ở đó 4 ngày, lại Cleveland clinic làm tests, gặp BS Wolinsky và BS SAvage tham khảo.
Ngày hôm sau, họ email cho biết trường hợp của XX không khó, họ sẽ mổ.
Vài tuần sau, XX nhận được thư cho hẹn ngày đi làm Pre-op và surgery. 6/29 làm pre-op, 6/30 mổ.
07-07-2016 08:08 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #528
RE: Linh Tinh
Thế là vợ chồng tôi lại lên đường đi Weston. Cô bạn tôi có cái condo để không ở Pembroke Pines, cách Cleveland Clinic 12 miles. Thấy đường ngắn như vậy chứ lái xe cũng mất gần 30 phút tại phải ngừng tại nhiều đèn đỏ.
Tới Pembroke Pikes, con bạn chờ ở đó để giao chìa khoá xong dẫn tôi đi chợ. Tôi không dám mua nhiều thức ăn, sợ ngày pre op họ lại thấy không được, đuổi về thì mệt.
Lạy chúa mớ bái, bao nhiều test đều thông qua nên sang 30, lúc 4:30 tôi chở XX lên nhà thương. Tôi lo tới nỗi muốn ói luôn nhưng không cho XX biết.
Sau khi làm thêm giấy tờ, ngồi chờ độ 20 phút, XX được mời vào OR để chuẩn bị giải phẩu. # tiếng đồng hồ sau Bác si Savage ra gặp tôi, cho biết Vụ mổ tốt đẹp. Ông ta phải sửa 2 cái Valves và làm 2 bypasses. Nhưng XX was doing well. Đợi them 2 tiếng nữa họ mới cho tôi vào ICU thăm XX. Thấy ỗng năm thiêm thiếp với ỗng, day tùm lum, tội quá. Nhưng XX cũng mở mắt ra thấy tôi.
Đến lúc này tôi mới an tâm đi về lại condo.
07-08-2016 09:28 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #529
RE: Linh Tinh
Chỗ chúng tôi ở trọ là một cái condo nhỏ của bạn tôi. Chỗ này có cổng gác đàng hoàng. Vợ chồng nó phải thân chinh chạy từ West Palm Beach tới để làm giấy cho phép tui tôi ở một tháng. Mỗi lần đi vào phải trình giấy phép họ mới nhấc cổng cho mình qua.
Condo nay nằm ngay trên sân golf (cũng thuộc về công ty này) gọi là Hollybrook. Mỗi căn không lớn lắm, một phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, 1 1/2 phòng tắm. Cách thiết kế rất hay, người ta tận dung tối đa những chỗ trống trong nhà. Căn phòng đươc chia ra làm hai, một bên là phòng khách và nhà bếp, một bên là phòng ngủ, closet và phòng tắm.
08-05-2016 11:15 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #530
RE: Linh Tinh
Mỗi ngầy tui chay vô clinic hai lần thăm XX. Mấy hôm đầu ỗng không nói gì hết nhưng sau đó bắt đầu khó chịu. Tui phục mấy nguời ngồi canh ỗng, họ thật kiên nhẫn, ỗng đòi gì họ cũng tuân lệnh, không ai lớn tiếng với XX.
Mõi ngàycó physical therapist vô tập cho ỗng cử động, đi đứng.
Hỏi ỗng vết mổ có đau không, ỗng lắc đầu.
Con bạn tui bên LA mấy tháng nay cứ hù 'Đau lắm mày ơi. Tao chăm ông xã tao giờ sút hơn 10 pounds" Tui nghe vậy mừng húm, hy vọng sau khi XX mổ xong sẽ phải chăm ông cho sút cân.
Ỏ trong ÍC được một tuần cho lấy hết fluid ở vết mổ, xong họ chuyển XX về phòng dưỡng thương.
Sau khi ở phòng dưỡng thương được 4 ngày XX bắt đầu dở chứng cứ đòi về nhà. Có hôm tui vào ỗng la "You spoil my escape plan" HAHHAHA Đi không vững mà cứ đòi trốn ra khỏi nhà thương.

Mấy ngày XX nằm nhà thương, tui khoẻ lắm, tối ngày sau khi thăm ỗng, tui đi lang thang trong Pembroke Pines, thăm bà bạn mới có vườn trồng xoài, mít, nhãn. Ở dưới này thiên hạ trồng xoài nhiều lắm, đi ngang nhà nào cũng thấy cây xoài đầy nhóc trái. Tui vừa lái xe vừa ngắm mấy cây xoài.

Mỗi ngày lái xe trên đường Griffin, môt bên là nhà cửa một bên là canals. Trên bờ mấy con kinh này có nhiều cây mọc. Một hôm đang chạy xe bỗng dưng tui thấy trên cây có trái. Buổi chiều Đi ngang CVS cũng trên đường đó, thấy cũng có cây này. Vội vàng đậu xe, lò mò ra coi. Té ra là cây bình bát nước. Tiếc là mình tới trái mùa, chưa chín.

Trước khi đi mổ, nghe con bạn hù tui lo lắm, sợ XX không đủ sưc ngồi xe cho tui lái về nên lo kiếm tụi Medical Transport hỏi thăm về giá cả.
Tính là mướn xe lái xuống đó, khi về trả lại xe, đi theo Medical Transport cho tiện. Tính ra cũng hết gần 5 ngàn.

XX không chịu nói cứ lái xe nhà xuống tới đâu tới. Sau khi XX mổ rồi, tui lại tính đi máy bay, mướn tụi Motor transport đưa xe về. XX không chịu đi máy bay. Cuối cùng tui kêu ông em rể xuống - nó đi Greyhound- giúp tui lái về.
Ngày XX được xuất viện, ỗng vui quá khoẻ hẳn lên. Vừa về tới condo, ỗng bứt nút áo, nhảy xuống xe, lấy cane đi. Đang đi ỗng nhìn xuống gỗ mấy bụi cây la lên "Có mấy tờ báo nằm dưới đó" Tui chưa chặn ỗng kịp, ỗng liệng cây gậy, bò xuống kiếm báo. Không có, ráng đứng dậy không được, tui phải đỡ ỗng, yếu quá, hai vợ té nhào luôn. Hàng xóm chạy ra giúp ỗng đuổi nguời ta đi hết làm tui quê quá trời. Kế đó ỗng bò vào nhà.

Tối đó nấu nướng bình thường cho ngài ăn, xong coi TV. Hôm sau có nguời tới tập cho ỗng.
Mình tường phải hầu ỗng như con bạn (ông xã nó gần hai năm vẫn còn yếu) ai ngơ cái ông nay tự lo lấy hết trơn. Chi có khi ỗng tắm, tui phải vô canh chừng, sợ ỗng té.
Giấc mơ sút cân bị tan biến. Chẳng những vậy, tui lại còn lên cân, bây giờ mập thù lù.

Đáng lý nếu ở gần thì về nhà được nhưng tại xa quá nên phải nán lại vài ngày để trở vào tái khám.
Cuối cùng ngày 21 tháng 7 lên đường về nhà.
08-29-2016 12:32 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 9 Guest(s)