RE: Linh Tinh
Sáng thứ bẩy, mới mở mắt ra nhìn qua cửa sổ thấy có xe ai đậu trước nhà. Chạy ra lại thấy nhiều xe dập dìu - thì ra nhà hàng xóm đang có garage sales. Tui chưa bao giờ làm garage sales vì không có kiên nhẫn bày hàng, đánh giá. XX ghét Garage sales thậm tệ. Tui không đi rảo mấy chỗ này chỉ có đôi khi tình cờ đi ngang xẹt vào coi thôi.
Rất nhiều người Mỹ khoái đi dạo garage sales để tìm hàng rẻ. Mà nhiều người hên lắm, đi đúng chỗ tìm được quần áo, furnitures, appliances tùm lum. Hai vợ chồng bạn của XX ở trên Priest Lake mua nguyên một dàn appliances cho nhà bếp từ garage sales. Bã mua được nào là máy rửa chén, tủ lạnh, lò, đồ nướng bánh mì, etc.
Một bà khác, nhà giàu lắm, nhưng chủ nhật nào cũng đi dạo garage sales. Ở Pensacola khu Scenic Hills nổi tiếng là có nhiều hàng xịn tại khu này toàn dân nhà giàu không hà. Hàng xóm tui chuyên môn bán quần áo trẻ con, từ người chủ trước cho tới gia đình hiện thời, nhà nào cũng có vài đứa con nít. Mà tui nó lớn như thổi nên năm nào họ cũng phải bày hàng ra bán.
Một bà khách hàng của tui có gian hàng bán đồ tạp nhạp ở chợ trời cũng ưa đi dạo garage sales để kiếm hàng về bán, mỗi năm cũng kiếm hơn $10 ngàn.
Mua hàng ở Garage sales chẳng khác gì mua hàng ve chai. Hồi đó chú tui còn đi làm ở Huế. Chú đi làm cả ngày, ở nhà thím kêu người bán ve chai vào bán vài món đồ cũ trong đó có cái valise. Chú đi làm về thấy bà ve chai có cái valise coi được quá, chận lại mua. Về tới nhà ỗng khoái chí khoe với vợ "Mạ hắn, tui mới mua được cái valise cũ này tốt quá"! Thím nhìn thấy hỡi ơi!
Chuyện ngày chủ nhật
Hôm nay lại đi Fort Walton Beach ăn sáng với vợ chồng ông bạn. Bà xã ỗng không đi được vì bịnh bất tử. Trên đường về XX lái theo đường biển về nhà. Lấu quá rồi mới đi ra biển, nhiều thay đổi nhưng những cồn cát vẫn còn đó nhắc tui nhớ lại thuở vàng son, khi vợ chồng tui còn trẻ. Lúc đó tui chưa bị cái xương sống hành nên đi đứng mạnh mẽ, XX chưa phải uống thuốc loãng máu nên da dẻ không dễ bị trầy như bây giờ. Tụi này hay ra biển, lặn lội qua mấy cồn cát đi xuống cuối đảo coi seagulls. Vượt qua khỏi mấy cồn cát, vắng bóng người chỉ có cây cối và nước tui co cảm tưởng như đang ở một hành tinh xa lạ.
Trời hôm nay có nắng nhưng gió thổi ào ào nên hơi lạnh. Tuy nhiên thiên hạ vẫn ra biển thật đông. Đa số là xe từ tiểu bang khác của mấy người đi vacation. Đối với tụi này là lạnh nhưng so với những vùng như midwest hiện đang bi bão tuyết thì Pensacola như thiên đàng.
Chiều về có người tới nhờ đọc hộ cái thư của IRS. Người mang thư tới là cô Velvet, thư của người chồng cũ của nó. Theo như thuế của anh ta năm nay lấy về được hơn 6 ngàn nhưng chờ mãi không thấy, xong lại nhận được thư của IRS nên chả biết thống chế gì. Hỏi người làm thuế được nge trả lời "Tui làm thuế cho mấy người xong là hết phận sự, bây giờ tui không cần biết chuyện gì xayra cho thuế của mấy người, tự lo lấy đi"! Vì vậy anh ta mới nhờ vợ cũ chạy qua nhờ tui can thiệp.
Sau khi kiểm lại với IRS, tui giải thích cho họ biết tại sao lại chậm nhận được tiền refund. Tui biết máy người này cả chục năm nay. Velvet đi theo diện con lai gặp anh này lấy nhau có được hai đứa con gái rất xinh. Họ ở với nhau cũng gần 15 năm bỗng dưng anh chồng dở chứng, đồi về VN chắp nối với người yêu cũ. Trở sang họ làm giấy ly dị, and chồng rước cô kia qua đây. Bây giờ họ có thằng con trai mới 4 tháng. Họ phải đi làm cả ngày nên Velvet thấy tooij nghiệp nhận giữ dùm. Cô Velvet này thật tốt, con chồng cũ với người khác vẫn thương yêu như con ruột . Nó cứ nói "nhìn thằng nhỏ giống in con gái út của con hồi xưa, thấy thương"! Mà thấy như trời thương con người ăn hiển ở lành. Hai đứa con gái của Velvet đều học giỏi, ra đại học có công ăn việc làm đàng hoàng.
|