Mấy ngày còn lại ở Spokane chỉ đi thăm mộ. Mộ bà già chồng, mộ chú, mộ thím, mộ ông già chồng, chú etc.
Má chồng chôn nơi bà lớn lên, một làng that nhỏ bé gọi Springdale. Không biết tại sao cha mẹ bà lại chon nơi này định cư sau khi rời Phần Lan. Ngày xưa khi mẹ chông tôi còn bé không biết chỗ này ra sao chứ bây giờ thấy nghèo nàn lắm.
Nhà cửa cũ kỹ, cỏ dại mọc khắp nơi. Khu mộ chon bà cụ cũng it người chăm sóc nên cỏ mọc đầy. Tụi này mỗi lần đi thăm mộ đều phải mang dao , cuốc để dọn cỏ quanh mộ. Nghĩa trang that vắng vè, đôi khi còn thấy gà tây đi cả bầy.
Sau khi thăm mộ bà cụ, tụi nầy chạy xe vòng vòng, XX khát nước, ghé một cái quán nhỏ, bên ngoài đề là groceries store. Tui mở cửa bước vào mới biết ngàoi groceries họ có mở tiêm ăn cho kahchs địa phương. Khi thấy tôi, các thực khách nhìn chòng choc. Có lẽ họ ngạc nhiên giữa chốn thôn dã như vậy, lại có một con mẹ Á đông hiện ra. Tôi mua một chai nước xong chuồn ra xe thiệt lẹ.
Tụi này chạy qua ngôi nhà cũ của ông chú coi người thừa kế có giữ gìn vườn tược như xưa. Thấy hài lòng thảm cỏ vẫn xanh mướt, hang rào xén gọn. Ngay góc bên kia đường có một cây apricot, cành rủ ra ngoài đường, trái chi chit. Cây này hồi chú XX còn sống, tụi này tới thăm hoài đâu có thấy. Sau hơn 8 năm nó mọc thấy ham. Tui cầm lòng không được phải chôm vài trái.
Apricots còn hơi xanh nhưng ngọt. Tui tiếc không có cài bao để hái nhiều nhiều.
Thứ sáu đi thăm ông bạn thời để chõm của XX. Ông này rất vui tính và rất hên trong việc bán nhà, bán xe. Tuy nhiên cách đây 10 năm ỗng mổ hông bác sĩ làm sao xén đứt một dây thần kinh nên bây giờ ỗng yếu lắm. Họ bán nhà bên OR trở về Spokane ở cho gần con để có người chăm sóc những khi cần.
Bà vợ ỗng mập thù lù. Năm kia nói bã bị ung thư, sút cân nhưng hôm gặp thấy bã vẫn như cũ. Bà này không di chuyển được nhiều nên mỗi khi tắm rửa, ông chồng phải giúp. Tui nghi thương ông bạn của XX quá. Thân mình đã lo chưa xong còn phải lo cho bà vợ.
Sau đó đi thăm một bà bạn khác, một góa phụ của một ông bạn ngày xưa. Bà này nói như đạn liên thanh.
Được gặp mấy người này XX rất hài long vì mục đích chình là về thăm ho.
Tối thứ 6 vợ chồng tôi mời bà bạn súng liên thanh đi ăn. Sẵn có cài gift certificate của Applebee do khách hàn tang, tui đề nghị đi lại đó ăn tối. Hồi chú của XX còn sống, chú ghét tiệm này lắm nhưng tụi này quên hỏi lý do. Sau buổi ăn hôm đó tui hiểu tại sao.
Applebee tiếp đãi khách nồng hậu, ai ăn mấy món như hamburger thỉ thích. Nhìn vào thực đơn thây steak and grilled sweet onion. Miếng thịt thật to nhìn rất ngon, mấy lát hành nướng cũng đẹp. Tui order món đó cho XX, phần tui order strawberries, avocado, and grilled chicken salad.
Tới chừng dọn ra tui hỡi ơi. - Miếng thịt chỉ bằng hai ngón tay, lát hành mỏng dính, bèo nhèo, lấy dao cắt, thịt dai nhách. Salad của tui chỉ có 1 trái strawberry thái mỏng, 1/8 trái avocado
cắt thành 4 miếng nho nhỏ, đếm được 5 miếng thịt gà nướng, còn bao nhiêu là rau. Salad dressing nó làm ngon nhưng cho không đủ để ăn rau.
May là tui không phải trả tiền cho bữa ăn đó. Thề từ nay không thèm ghé tiệm Applebee.
Những ngày còn lại ở Spokane, tụi này lái xe vòng vòng thăm mấy xóm ngày xưa XX ở. Ghé lại góc đường thăm tiệm kem ngày bé XX hay ăn. Tui yêu cầu XX ghé vào thăm vàn ăn kem tại hồi nào tới giờ hắn hay nhắc tới tiệm này. Bên trong vẫn như xưa, chỉ có thêm vài thứ linh tinh chủ tiệm nhặt về từ garage sales. Kem vẫn ngon như ngày xưa