Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
isabella Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,210
Joined: Apr 2011
Post: #701
RE: Linh Tinh
Lái xe được rồi, thứ bẩy tui ghé thăm bác Nhung. Bà cụ 99 tuổi vẫn còn nhanh nhẹn, còn khỏe hơn tui mới chết chứ! Bác đứng lên ngồi xuống dễ dàng chứ không như mụ Isa này, mỗi lần đứng lên lưng đau rần phải đi lòm khòm vài phút mới thẳng người được.
Bác Nhung mời tui ăn cơm với bác cho vui. Bà cụ cho ăn sườn kho xã, bã nói "Bác thích ăn sườn có xương nè con". Nghe gồ chưa? Lúc tui di về, bác còn bới theo cơm va sườn để tui khỏi phải nấu cơm tối.
Chuyện lạ là con gái bác mới qua đời nhưng bác không than khóc gì ráo trọi. Ngộ quá.
09-21-2018 11:14 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,210
Joined: Apr 2011
Post: #702
RE: Linh Tinh
Tui thích coi chương trình của Food Network. Trong CHOP kỳ này có bà nội Martha Stewart. Bã nói Iberico ham ngon và đắt tiền lắm. Tui nghe mê mân, hôm sau lên net order một đùi Iberico ham làm ở Tây Ban nha. Hi ha hi hửng, kêu con em qua để chia cho nó.
Hai chị em hì hục gắn cái giàn để gác ham không nổi nên để đó xắt đại. Trời đất, phía ngoài cả một lớp mỡ thật dày, xéo mãi mới tới thịt nạc. Chúa ơi, nó mặn tàn canh, cái vị giống in như Salami.

Nhỏ em chê dở. Tui ngồi tìm cách thủ tiêu cái đùi jambon này, tìm cách gắn cái giàn để kê nó. Loay hoay hoài không xong vì không có screw drivers tốt. Chạy ra Lowes mua lại gặp ông hàng xóm cũ, dân thợ mộc nhà nghề. Tui than với ỗng, ỗng nói đem qua nhà ỗng gắn dùm cho. Thế là hôm sau Isa nhà ta bưng mấy thứ qua cho ỗng gắn.

Ông này trước là bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ, nhưng thích nghề mộc nên khi về hưu ở nhà cưa cưa bào bào suốt ngày. Ỗng biến cái nhà xe ỗng thành xưởng gỗ. Cuối cùng họ bán cái nhà này, xây nhà khác có workshop đàng hoàng cho ỗng tha hồ đóng đồ mộc. Mà ỗng khéo tàn canh, ỗng làm mấy cái giương, nôi, bàn ghế cái nào cũng đẹp tuyệt vời.

[Image: ham.jpg]
09-21-2018 11:18 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,210
Joined: Apr 2011
Post: #703
RE: Linh Tinh
Cô chủ tiêm sửa quần áo điện thoại "Cô qua tiệm con lấy quả bí nhé!" Thế là tôi ba chân bốn cẳng chạy lại tiệm thăm cô nàng. Ngồi nhìn cô thợ vừa sửa quần áo vừa nói chuyện tào lao.
Cô ta than là ông chồng không ăn mớ, dầu. Con gái của cô ta thích brownies, nhưng mua mix vè làm ông chồng lại không cho thêm dầu như recipe nên brownies ra dở quá trời.
Con gái thích ăn da gà, mẹ lén cho nó một miếng, bố thấy được giật quăng đi.
Nhưng cô ta nói ông xã cỗ khoẻ mạnh chẳng bao giờ đau ốm.
Hai cô cháu ngồi nói chuyên trồng trọt. Cô nàng tuyên bó là sợ sâu lắm. Hẽ thấy con sâu là người bủn rủn. Nhà có vườn trồng đủ thứ nhưng nhiệm vụ của nàng chỉ tưới thôi, muốn lại gần cây gì ông chồng phải kiểm trước xem có sâu hay không.

Tôi nói với cô ta hồi nhỏ tôi còn ăn cả dế cơm chiên và châu chấu mỡ. Cô ta sực nhớ chuyện ngày bé.
Lúc đó cô ta còn học tiểu học, có môt cô bạn rất thân. Nhà cô bạn nghèo lắm nên cô này hay đêm thức ăn cho bạn. Cứ như vậy cho tới một hôm, cô bạn hỏi "mày có biết con tôm bay hay không?" "Không!" "để mai tao đem mấy con tao nướng cho mày ăn."
Hôm say cô bạn đưa cho cô này một gói nhỏ xíu, Vửa ra, cô này thấy mấy con châu chấu rang, cái bung tụi nó nhing giống như con sâu, cô ta sợ chết khiếp thả vội gói châu chấu xuống đất, bỏ chạy. Cô bạn giận nó luôn. Cho dù nó van lạy, khóc lóc, giải thích cách nào cô bé kia vẫn không tha tội cho nó. Thé là hai người bặt tin từ đó, cũng hơn 30 nắm rồi
Bây giờ tui mới học được thêm một tên cho châu chấu mớ : Tôm bay
(This post was last modified: 10-13-2018 09:02 AM by isabella.)
10-12-2018 12:10 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,210
Joined: Apr 2011
Post: #704
RE: Linh Tinh
Đi dạo Houston.



Bạn điên thoại rủ đi Houston chơi, ban đầu tôi từ chối nhưng suy đi nghĩ lại, thấy ở nhà một mình vào dịp Thanksgiving buồn nên gọi cho cho nó đồng ý đi.

Vợ chông nhỏ này ở dưới West Palm Beach, thích đi Houston chơi lắm. Họ bay qua đó ở cho tới đầu tháng 12 mới về. Tôi nói chỉ đi vài ngày thôi vì không thích đi lâu.

Tính đặt phòng ở khách sạn nhưng bạn dụ tới ở chung với tụi nó tại nhà một cô bạn học ngày xưa. Cô này cũng góa chồng, có văn phòng bán bảo hiểm, rất bận. Nhà bà ta khá rộng nên có dư phòng cho tôi ở.

Tôi qua Houston hôm 20 tức là ngày thứ ba. Sáng thứ tư họ rủ tôi đi qua Lake Charles, Louisiana chơi. Đầu tiên họ tính ở tới chủa nhật mới về, tui hoảng quá tại đã tính qua đó thăm vài người bạn. Cuối cùng họ chịu về ngày thứ sáu. Bà chủ nhà có nhiều credit với sòng bài nên không ai phải trả tiền phòng - có nghĩa là mợ này là dân đánh bài nặng đây.
Ở trong nhà bã, tui thấy có mùi thuốc lá, hơi lạ vì nhà chi có hai chị em. Hỏi ra mới biết bà chủ nhà hút thuốc.

Lâu lắm tôi mới tới Casino. (Lần đầu đi Biloxi, dẫn mấy người khách từ tiểu bang khác). Nó ồn và đầy khói thuốc. Tôi đem ít tiền để chơi cho biết với thiên hạ.
Ngu ghê, khi không bám vào mấy cái slot machines, thua hết $40. Sau này chạy qua học chơi baccara mới thắng được. Bà chủ nhà chơi cái gì gọi là "Texas hold them" thắng được 1,500. Sau đó bã qua chơi baccara chung với ông xã con bạn, thắng thêm vài trăm nưa.
Cái bã tủ tụi này qua bên Golden Nuggets chơi. Sòng bài này mới hơn bên L'Auberge, rất đẹp nhưng hơi xui, bà chủ nhà thua.
11-29-2018 12:52 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,210
Joined: Apr 2011
Post: #705
RE: Linh Tinh
Chờ mãi không thấy bà chủ nhà về, sáng thứ sáu chạy xuống sòng bài, ghé lại bàn baccara thấy bã ngồi lù lù ở đó. Hỏi tối qua ngủ ở đâu, bã nói đánh bành suốt đêm. Bị thua nên về lại L'Auberge gỡ. Tui ngồi xuống chơi thêm thắng được 100, vội vằng cắp đit đi về. Bà chủ nhà nói chúng tôi cứ về đi, bã ở lại về với bạn khác.

Ghé thăm Tràmi, được hân hạn gặp ông xã và con gái. Trami cho ăn nhiều quá, món cà ri ngon tuyệt vời, ăn hoài không chán. Trami lại dọn thêm cánh gà nướng trong Air Fryer, ngon quá nhưng bung hết chỗ nên xin về. Bà bạn la làng "sao mày kỳ vậy, bày đặt xin xỏ" Tôi nói với nó là tôi quen Trami lâu rồi, mặc dù mới gặp nhưng vẫn thấy thân mật.
Lần đâu gặp Trami tôi giật mình vì nàng nhỏ xíu. Thấy hình tường to lớn an dè. Xinh hơn trong hình nha.
Lóng này tôi bị nứt xương sống nên người thấp đi vây mà vẫn cao hơn Trami. Ông xã vui tính, con gái cũng vui tính, dễ thương lắm.
Ăn xong đi thăm vườn , Trami cho bà bạn vài hột gấc về trồng. Cho ăn SS làm bằng lá mối rất ngon. Vào garage thấy mấy chậu lá mối ra hoa đầy nhóc, năm sau tha hồ lấy hôt,
Bà chủ nhà có cô em gái ở VN qua đay cũng gần 2 năm để chăm bã tại cách đây 2 năm bã bị mổ tim. Cô em này người bé tí xiu, nhưng làm việc hoài không biết mệt.
Tụi này về ở nhà đó cho tới sáng chủ nhật bà chủ nhà mới bò về. Bả tuyên bố có thắng lại tiền thua bên Golden Nuggets.
Tôi nhờ vợ chồng người bạn chở ra Budget lấy xe vi cần phải đi thăm Tucan và cô bạn học cũ. Nhân viên ở đây rất bui vẻ, tận lòng giúp đớ. Tôi muốn thuê cái GPS vì quên cable ở nhà. May thay, chiếc xe tôi mướn có sắn GPS.
Trước khi tôi lên đường, con bạn dặn dò: Mày nhớ kêu tao khi tới nhà bạn mày nha"
Sau khi tắm rửa, ăn sáng, bà ta lôi tôi xuống văn phòng để tôi download mấy tax software và dậy cho cô thư ky của bã dùng software của tôi để làm thuế sang năm.
12-01-2018 12:38 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,210
Joined: Apr 2011
Post: #706
RE: Linh Tinh
Sau khi dậy con nhỏ xử dùng my software, nó ra về, bà chủ nhà vẫn chưa xong với khách hàng. Bã hứa "Em làm xòn bà khách sẽ đưa chị về nhà" Mình cũng ngu, phải chi lái xe theo bã , tự mình đi được rồi. Ngồi mãi bã vẫn bận, may có một người khách hàng mướn Uber cho tôi về. Về tới nhà cũng gần hai giờ, hẹn với Tucan 3 giờ tới. Tôi lên đường đi thăm Tucan.
Xa lộ bên Houston bây giờ bận hơn xưa nhưng nhờ có beltway nên dễ trở lại nếu đi lạc. Tôi cứ nghe theo cái GPS hô, nó bảo đi đâu đi đó. Cuối cùng tới nhà Tucan. Tự dưng cái hông đau tàn bạo, xuống xe phải lết tới cửa. Bấm chuông, một cô bé ra mở cửa, thấy nhỏ xíu. Vào nhà thấy Tucan ngồi trong phòng khách, chung quanh đầy gối, trán còn dấu chỉ khâu một đường dài, chân mang cùm, tội nghiệp quá.
Ngồi nói chuyện mới biết cô bé đó là con út cũng bị tai nạn cùng với mẹ, chưa nói được vì mới chữa cằm.
Tú căn cho coi mấy trái bưởi ông xã hái non, thấy tiếc dễ sợ.
Trước khi ra về, nàng tặng cho tôi một gói chà là trồng bên Arizona, một gói ô mai tắc. Tôi xin phép ăn liền. Đúng là cái thói ham ăn vẫn không chừa. HAHAHA Xong Tucan cho tôi một chậu lá dứa, bảo tôi lấy thêm vài cành đang nhúng nước, lại từ chôi. Về nhà cô em bà chủ nhà thèm lắm.
Lúc lái xe đi về nhà về hướng Tây, mặt trời đang lặn nhưng chói mắt, có nhiều khi tôi phải chạy chậm gần như ngừng lại vì không thấy dường, cuối cùng phải lấy gói ô mai che mới đỡ.
Sáng thứ ba lên đường ra phi trường, lên máy bay về nhà.
Về tới nhà thấy khỏe sao đâu. Không chỗ nào dễ chịu bằng nhà của mình.

Điều vui nhất là được gặp Trami và Tucan.
12-01-2018 12:38 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,210
Joined: Apr 2011
Post: #707
RE: Linh Tinh
Bà chủ nhà có văn phòng bán bảo hiểm nên rất bận. Bà ta và cô bạn cứ rủ tôi dọn qua Houston. Nhưng tôi từ chối vì nhiều lý do.
Lý do thứ nhất, tôi thích Pensacola. Houston đông người Việt, nhiều hàng quán nhưng xô bồ quá. Đi thăm chợ Đại Hàn mê luôn. Thịt thà cá tôm họ làm, thái, ướp sắn thấy thật là ngon nhưng vẫn không ham
Lý do thứ nhì - tôi không thích làm bảo hiểm vì kém thông minh, không ngăn năp, thiểu kiên nhẫn.

Lâu lâu đi thăm thì được chứ ở luôn không dám mặc dù Houston có chợ Aldi bán Vit ngon. Lexe
(This post was last modified: 12-02-2018 12:27 AM by isabella.)
12-02-2018 12:26 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,210
Joined: Apr 2011
Post: #708
RE: Linh Tinh
Mấy tuần nay trời lạnh quá, nước hồ tắm xuống còn có 79 độ bơi không nổi. Thứ bẩy tuàn rồi bật lò lên từ 12 giờ, tới 4 giờ chiều nước mới lên được 82 độ. liều mạng xuống bới được 15 vòng.

Cuối cùng tui quyết đinh gia nhập YMCA bên Pensacola, phải lái xe qua đó hết 20 phút (gần lắm nhưng tại đèn xanh đền đỏ). Từ ngày người ta xây YMCA mới, đây là lần đầu tiên tui tới chỗ này, thấy nó đẹp hơn YMCA cũ. Sau khi ghi danh làm hội viên tui đi bơi.
Locker room ở đây thiết kế hơi ngu, không tiện nghi như locker room của Everett WA YMCA. Nha tắm không có máy sấy, hội viên phải đem hair dryer. Sàn nhà không lót gạch, chỉ có nền cement, đi đau chân. Bạn sẽ hỏi tại sao không đi dép? Có dps nhưng không phải là dép cao su nên đi vào nhà tắm bị ướt. Như vậy là trong tương lai tui phải đem theo đôi dép cao su để đi dạo trong locker room.
Họ có hai hồ tắm gần kế nhau. Một hồ cạn để thiện tập thể thao, một hồ để bới láp. Phòng bơi có cửa sổ lớn nên khi bới chói mắt khó thấy đuòng.
Tựu chung, thằng kiến trúc sư nào họa đồ cho cái YMCA này hơi ngu.
Hồ bơi dài hơn hồ nhà nên tui chỉ bơi được 10 vòng.
Tính lại thì đi YMCA rẻ hơn bơi ở nhà vao mùa đông. Fee chỉ có $35.50/tháng (một năm chỉ có $426.00) Nhung tui đâu có ra đó cả năm đâu. Heat pool ở nhà một tháng hết hơn $300.
Hơi mất công nhưng có nhưng diểm lợi:
1. Đớ tốn tiền heat pool
2. Có lifeguard, khỏi phải mướn người coi chừng
3. Tiếp xúc với người ngoài, khỏi quên tiếng Anh
(This post was last modified: 12-13-2018 09:59 PM by isabella.)
12-07-2018 11:40 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,210
Joined: Apr 2011
Post: #709
RE: Linh Tinh
Con em út phải trở lại Shands Hospital bên Gainsville để tái khám cái đầu của nó. Con gái nó không xin được phép nghỉ, thằng con trái thì vắng bặt sau đám cưới nên cô em kế tui phải chở nó đi.
Gainsville cách Pesnacola hơn 400miles, lái xe cũng mất hơn 6 tiếng. Nhà thương phán "Ngày thứ năm điện thoại họ sẽ cho biết giờ nào ngày thứ sáu"
Chiều thứ tư, cô em kế phoned "nói này chị đừng nói cho con Ut nghe nha" "Chuyện gì vậy?" "Con út dự tính ra tiệm Yummi mua mấy ở bánh mì đem theo ăn dọc đường." Xong nó tiếp "Em nói với nó tiêm Biển đông bánh mì cũng ngon lại rẻ hơn mỗi ở $1. Nó ừ hử nói sáng mai sẽ ra BD mua bán mì" Tường nói vậy là xong, ai dè nó vẫn ghé tiệm Yummi mua hai ổ. Sáng thứ năm ghé BD mua thêm hai ổ nữa. Em Kê nói "hèn chị nó mập thù lù. Hễ nố thấy đói là phải ăn ngay."
Chiều thứ năm tui phoned cho em kế, tụi nó tới nhà thương lúc 6 giờ chiều, điện thoại cho BV, họ cho hẹn 6:30 sáng. Hai chị em quyết định không ra hotel, ở luôn trong bệnh viện cho tiện, tối tụi nó ngủ trong nhà nguyện.
Sáng nay lúc 10 giờ em kế phoned cho biết con út được vaog OR cho họ khám rồi. Nhà thương này bận quá nên tụi nó chờ từ 6:30 mãi tới 9 giờ rưới mới được gọi vào.

Con em út của tui thích ăn, ăn liên tục nên nó mập ú. Ngưởi chỉ cao có 5ft mà nặng gần 163lbs. Đó là đã sút bớt cân nhờ đi gym. Mấy người ăn nhiều quen, nhịn ăn khó lắm.
(This post was last modified: 12-13-2018 10:00 PM by isabella.)
12-07-2018 11:41 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,210
Joined: Apr 2011
Post: #710
RE: Linh Tinh
Lại chuyện hai cô em đi bên Gainsville. Sau khi họ kéo con út vào OR, giữ nó trong đó tới 5 giờ chiều mới thả ra. Thay vì đi mướn hotel ở lại một đêm, hai đứa quyết định đi về. Lúc 9 giờ tối tui phoned cho cô em kế, nó nói mệt quá tạp bên đường nghỉ, tui khuyên tụi nó nên kiếm motel nào nghỉ đi mặc dù chỉ còn 77 miles tới nhà. Nó kêu cảnh sát tới hộ tống tới chố gần đó có McDonald và vài motels. Em kế hứa với tui sẽ mướn motel gần đó ngủ qua đêm. Bây giờ tui mới yên tâm,
12-08-2018 12:16 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 4 Guest(s)