Tui kêu một người bạn khác có xe van rủ vợ chồng bã đi bắt gà. Họ thích quá, thấp thổm chờ tới ngày đi chơi. Tui cho họ biết trước là đường hơi xa, lái xe đi mất hết gần 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi.
"Không sao chị, đi cớ đó đâu có nhầm nhò gì, tụi em còn đi xa nữa kìa!"
Con em tui nghe tui tính dẫn mấy người này đi bắt gà, nó bực mình với tui, cái tật lúc nào cũng rủ bạn bè. Tui phoned cho trại trứng, kiểm chắc là họ không nề hà bạn tui. Họ nói không sao, có gà cho bà con người Việt cho vui thôi.
Ông chủ trại dặn là nên lên khi trời tối tối, lúc gà đi ngủ. "Khi tụi nó ngủ, mình muốn tóm bao nhiêu cũng được, chứ ban ngày, đụng tới một con cả chuồng chậy tán loạn, khó bắt lắm!"
Bốn giờ chiều ngày thứ Hai, vợ chồng ông Trân chạy cái xe Van cũ xì qua nhà rước tui (trước đó tui phải năn nỉ ông chồng cho phép đi, làm một cái pot roast cho ỗng, ỗng cho phép mới dám ), hen với ông xã ít ra cũng phải hơn 10 giờ tui mới về.
Cái ông Trân, đã qua nhà tui một lần rồi vẫn không nhớ. Tui dặn, sau khi tới ngã tư có nhà ngân hàng Regions, quẹo phải, xong quẹo phải nữa khi đi được 1 block. Ỗng quẹo vô gần nhà băng phone cho tui hỏi "Phải quẹo vô Settler Colony hả bà chị?"
tui phát cáu "Trời đất, Settler Colony bên tay trái, tui nói bên phải mà! "Phải mất 10 phút sau ống mới kiếm ra nhà tui. (bây giờ nghĩ lại, ông ta người Nam, có lẽ tui phải nói là quẹo mặt may ra ỗng hiểu)
Ông xã nói nên lôi cái chain xuống, tui chạy ra thấy ông Trân đang lo quay cái xe trong sân, tui ra dấu cho ỗng chạy thằng vòng qua sân, lôi dây xich xuống cho ống lái xe qua. Nhà tui có cáicỉcular driveway, do một sự bí ẩn nào không thể giải thích được, người Việt Nam nào tới nhà tui cũng lái xe chạy vào phía trái, ít người nào chịu đậu xe trước garage, báo hại tui lần nào cũng phải chạy ra gớ dây xích xuống. Hỏi tại sao, họ nói không biết.[
][
]
Anyway, sau khi hun ông xã một cái, tui leo lên xe chỉ đường cho ông Trân ra đi.
Qua hút cây xăng ỗng mới phát biểu là xe cần đỏ xăng. Trước mặt WalMart quáy xe lại khó tui biểu ỗng cứ đi qua bên kia cầu Garcon Point hãy đổ.
Cầu Garcon point nối Gulf Breeze vơi Milton được xây cách đây đâu 10 năm. Lúc cầu mới xây xong, giá qua cầu là $1.50 mỗi chiều. Đâu được một năm, ít người đi quá, họ tăng lên $2.00 mỗi chuyến. 2 năm sau, vẫn ít người đi, lại tăng lên $2.50 bây giờ mỗi chuyến phải trả $3.50. Mấy người cai quản cái cầu này thấy thật tiếu lâm, ngu và tham. Nếu ít người qua cầu, mình phải hạ giá mới phải, đằng này họ cứ lên giá, mai mốt chắc phải trả 10 đồng mỗi chuyến quá???? Cầu này rất đẹp, vừa lái xe vừa ngắm biển, nhưng có cái bắt tiện là chỉ có 2 chiều, nếu mình xui, chạy sau một xe chạy chậm chỉ biết ngồi chửi thề.
Sau khi qua khỏi cầu còn phải chạy thêm hai miles nưa mới tới đường ra xa lộ số 10. Gần đó có cây xăng Shell, tui nói ông Trần ghé vô đó đổ xăng, giá $3.69, 10cents mắc hơn bên Gulf Breeze. Ông Trần đổ hết 72 đồng mới đầy bịnh Ỗng mua nước cho mọi người uống. Tiếp tục tẻ ra đường 10 đi về phía East. Ông Trần chạy chậm thêm cái Van hơi cũ nên chỉ có thể chạy đươc 65 miles mợt giờ.
Tụi này tơi Samson vào khoảng 6 giờ rưỡi. Vào trại gà phải đi qua hai con đường đất gàn 2 miles. Hôm đó trời mưa cả ngày , đường lầy lội, ông Trần vừa lái vừa lo rủi cái bị lún kẹt giữa đường chắc lúa luôn. Cuối cùng cũng tới nơi.
Garcon Point Bridge
Lúc đó khoảng 6 giờ rưỡi, ông chủ trại đang sửa cái cần forklift với người con rể để ngày hôm sau xúc gà. Nghe hơi ky nhưng được ông ta giải thích như sau; Gà được nuôi trên sàn, khi người ta tới bắt, chỉ việc thò cái forklift vào chuồng, nhấc nguyên sàn đem ra đổ lên xe truck là xong. hơn 6 giờ chiều trời vẫn còn sáng, phải ngồi chờ cho trời tối đợi gà đi ngủ mới bắt được. Trong khi chờ đợi, mấy ông kia ra vườn hái thêm rau mồng tơi, tui ngồi tán dóc vơi bà chủ trại, bụng thấp thỏm chỉ mong cho chóng xong để về.
Lấy cell phone ra kêu ox, no connection , Phải mượn cell người khác xài. Cho ông xã biết chắc ít ra 10 giờ tui mới về tới nhà, ỗng OK'ed, đỡ lo.
Cuối cùng forklift sửa xong, and con rề người Mỹ ra về chỉ còn lại tụi tui vóiwhai vợ chồng ông chủ trại. Nhìn đồng hồ, 8 giờ chiều, trời tối thui, ông chủ traik leo lên cái xe golf, tụi tui lái chiêc xe van đi theo ỗng ra phía sau chuồng gà.
Không gian im lìm, lâu lâu có tiếng gáy của mấy con gà trống. Ông S. đi vào chuồng gà, vài phút sau tiếng gà kêu quang quác. Ông S xách ra mỗi lần 2, 3 con gà trắng, ông Trần đứng giữ cửa xe để gà không bỏ chạy.
Nói là tụi nó ngủ dễ bắt cúng đúng thật nhưng mấy chị gà này cũng phản đối quyết liệt.
Tui ngồi yên trên xe không muốn dính dáng. Cứ chừng 5 phút ông S. lại xách ra vài con gà liệng vào xe, tụi nó lại la oai oái, ông Trần lật đật đóng cửa xe. Có một con nhào lên ghế trước, nhảy lên chố ngồi tài xế, tui chụp tính liệng ra sau, nhưng ôm không nổi, con gà nặng quá xá, tui thả nó xuống đất, ông già kia chạy theo tóm được, tui nói để cho nó đi đâu cho rồi, ỗng không chịu. Ông S tiếp tục xách thêm gà ra, tui nhắc " Bao nhiêu đó được rồi ông ơi!" Ỗng không chịu, tiếp tục xách thêm liệng vô xe. Được đâu hơn 30 con, tui yêu cầu họ phải nghỉ. Sau khi ông Trần đóng cửa xe, hình như có một con gà chui lên phía trước , nằm giữa ghế sau lưng ông tài xế. Ông S đóng cửa chuồng, chỉ đường cho tụi tui trở ra hương lộ 87, tránh 2 khúc đường đất lầy lội. Ông Trần từ từ lái xe lên đường trở về nhà.
Đi trên đường, hai ông này cứ khen ông S may mắn có ông con rể người Mỹ nhưng quá sức dễ thương, tốt với cha mẹ vợ.
Ông Trần chạy xe có cơn, ba hồi chạy 60 MPH, ba hồi chạy chậm rì, có một khúc xém chút nữa ỗng quẹo tầm bậy, không có tui chắc ỗng đi lạc luôn. Ra tới xa lộ 10, cả đám thở phào. Trên đường, lâu lâu con gà kẹt sau ghế ông Trần lại vùng vẫy, cánh võ bành bach. Ngồi lâu, mắc tiểu quá trời, tui hô chừng nào tới trạm nghỉ, tui phải xuống để xài toilet.
"Như vậy mình tới Crestview ghé MacDonald mua gì ăn!" Ông Trần đề nghị, tui phản đối "Trời, khuya chết còn bày đặt ăn uống!"
"Nhưng Cậu ba em đói bụng sợ ỗng xỉu quá bà chị! " Tui đành phải đồng ý.