Post Reply 
Vang Bóng Một Thời
Author Message
isabella Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,109
Joined: Apr 2011
Post: #1
Vang Bóng Một Thời
Cái này tui posted bên VF lâu rồi. Bưng về đây để dành

Mấy hôm nay nói về thầy cô lúc còn học ở GL bỗng dưng tôi thấy nhớ lại
khoảng đời vô tư của tuổi học trò.

Nói là vô tư cũng không hoàn toàn
đúng, lúc đó tôi cũng có nhiều lo nghĩ lắm lắm. Nào là lo về sắc đẹp của
mình(chỉ là một con zero to tướng) lo chừng nào mình mới thân hình nẩy lửa như
cô em họ. Em họ của tôi, con chú nhưng tụi nó lớn hơn anh em tụi tôi rất nhiều
vì ba tôi lấy má tôi trễ, có con muộn nên gần 50 con vẫn còn nhỏ xíu.
Tôi
theo gia đình vào Saigon sau khi học hết tiểu học ngoài Huế. Ba tôi làm giấy tờ
cho tôi thi vào Gia Long. Tôi thi một lần đậu ngay, được sắp vào lớp đệ thât B4,
ngay dưới chân cầu thang của phòng bà tổng giám thị Võ thành.

Mấy em sau
này có lẽ không được hân hạnh gặp bà Võ Thành, rất may đó. Bà này tướng như đàn
ông, mặt lúc nào cũng đằng đằng sát khí, lúc nào cũng đeo kín đen thui. Lũ con
nít tụi tôi sợ bã như sợ cọp.


Trường đông học sinh nên phải chia làm hai. Học sinh từ đệ thất tới đệ ngũ
học buổi chiều(1 giờ tới 5 giờ) từ đệ tứ tới đệ nhất học buổi sáng.

Phía
cửa sau trường là đường Đoàn thị Điểm có rất nhiều hàng quà tụ tập bán cho học
trò. Đằng trước phía Phan Thanh giản không được bán hàng, lúc đó Chùa Xá Lọi
chưa thành lập. Gia Long còn cho Trưng Vương học nhờ nên thường để dân đi xe đạp
và Trưng Vương vào cổng trước.

Con nít thích ăn quà, lúc còn nhỏ, món gì
cũng ngon hết ráo. Ôi thôi đủ thứ, từ me ngào, me đóng bánh từng miếng mỏng,
chuối khô nướng(món này tôi không hảo mấy) mực khô, ổi, cốc ngâm cam thảo, củ
sắn nhi đồng còn nhỏ xíu ăn ngọt lịm, etc. Bọn tôi hay mua củ sắn nguyên một nón
đem vào trường ăn. Đã sợ bà Tông Giám Thị vẫn tiếp tục xả rác. Hahahaha, mấy vị
con nít đang chóp chép nhai củ sắn, lột vỏ liệng lung tung, hung thần mới ngủ
trưa dậy, lù lù trên lầu đi xuống, xong ngừng ngay trước lớp. Lũ con gái đang ào
ào bỗng im re, con ruồi bay qua cũng nghe được. Đợi tụi tôi vào lớp đàng hoàng,
bã lên giọng "Các em ăn hàng không ai cấm nhưng các em phải nhó đừng xả rác, lần
này cô tha, lần sau cô phạt 20 điểm hạnh kiềm cho cả lớp" Hú hồn. Mấy nhỏ không
ăn hàng háy tui tôi, ghét lắm.

Lúc đó tôi mới 12 tuổi, người gầy như con
mắm, da đen thùi như người Thượng nên mấy cô giáo không có cảm tình. Tư B1 tới
B4 học chung các cô. Anh văn do cô Tuệ Quang nguòi Bắc mới du học bên Anh về nên
dạy đọc theo âm người Anh, lúc đó nghe tức cười lắm. Sử Địa có cô Hàm, Việt Văn
có Bà Thu Nga, nguòi cao lớn, trắng trẻo đẹp như Tây. Khi cô đi sanh, có cô Lợi
Trinh vào dậy thế. Tooi còn nhớ cô Lê Trinh hay la mấy đứa để móng tay dài "Các
em để móng tay dài làm sao thái thịt giúp mẹ trong bếp được!" cỗ hay nói vậy. Bà
My dạy nữ công gia chánh, cô Thiệt dạy Lý Hóa, không nhớ ai dậy Vạn Vật, hình
như Bà Bình thạnh thì phải. Bà Bình Thạnh dạy về cây cối, có vụ làm giá. Cos một
nhỏ đem vào giá nó trồng trong cái hộp bằng giấy, lót bông gòn, giá của nó vừa
mập vừa dài trong khi giá của tôi quăn queo xáu xí. Bà Lý dạy Pháp
Văn.

Tôi sợ nhất giờ Pháp văn. Mấy Nhỏ ở Saigon đã học ít tiếng Pháp dưới
tiểu học, tôi mới chân ướt chân ráo ở Huế vào, cứ như con mán, chả biết un deux
gì cả. Giờ chính tả tôi buồn lắm vì viết lỗi tùm lum. Lẽ tự nhiên Bà Lý ghét tôi
vì đã xấu còn học dốt
(This post was last modified: 12-07-2017 09:41 PM by isabella.)
09-23-2012 01:02 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,109
Joined: Apr 2011
Post: #2
RE: Vang Bóng Một Thời
Lịch sử Chùa Xá lợi

Chùa được khởi công xây dựng vào ngày 5 tháng 8
năm 1956 theo bản vẽ của các kiến trúc sư Trần Văn Đường và Đỗ Bá Vinh, công
trường xây dựng do các kỹ sư Dư Ngọc Ánh và Hồ Tố Thuận điều khiển. Chùa được
hoàn thành vào ngày 2 tháng 5 năm 1958.

Chùa được xây dựng để thờ xá lợi
Phật tổ nên ban đầu có tên là chùa thờ Xá Lợi, người dân quen gọi tắt là chùa Xá
Lợi nên khi khánh thành hòa thượng Khánh Anh đã đặt tên chùa là Xá Lợi cho hợp
lòng người.

Chùa là trụ sở chính của Hội Phật học Nam Việt từ năm 1951
cho đến năm 1981. Trong hai năm 1964-1966 chùa còn là cơ sở giảng dạy của Viện
Đại học Vạn Hạnh. Từ năm 1981 đến tháng 5 năm 1993 chùa là trụ sở của Giáo hội
Phật giáo Việt Nam (Văn phòng II).

[sửa] Kiến trúc

Tượng Phật
Thích Ca trong chánh điệnChùa Xá Lợi là ngôi chùa đầu tiên của thành phố được
xây dựng theo lối kiến trúc mới, trên là bái đường, phía dưới là giảng đường.
Cấu trúc của chùa bao gồm chánh điện thờ Phật, giảng đường, tháp chuông, thư
viện, tăng phòng, nhà trai đường, văn phòng, đoàn quán, phòng phát hành kinh
sách, phòng khách và vãng sinh đường.

Chùa thờ một tượng Phật Thích Ca
lớn do trường Mỹ Nghệ Biên Hòa đắp tạo. Năm 1969 tượng được thếp lại toàn thân
bằng vàng như hình dáng ngày nay. Trước tượng Phật là nơi tôn thờ xá lợi Phật
đặt trong một tháp nhỏ. Chính điện ở tầng lầu được trang trí bằng một bộ tranh
lớn gồm 15 bức do giáo sư Nguyễn Văn Long của trường Mỹ Thuật Gia Định thực
hiện, miêu tả lịch sử đức Phật Thích Ca từ lúc sơ sinh cho đến khi nhập Niết
Bàn.

Tháp chuông chùa Xá Lợi được khánh thành trong năm 1961. Tháp chuông
cao 32 mét, gồm 7 tầng, là tháp chuông cao nhất Việt Nam [1]. Tầng cao nhất có
treo một đại hồng chung nặng 2 tấn, được đúc đồng theo mẫu của chuông chùa Thiên
Mụ (Huế).
09-23-2012 03:21 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,109
Joined: Apr 2011
Post: #3
RE: Vang Bóng Một Thời
Cũng may phước cho tui sau năm đệ lục (lớp 7) tui được chọn một trong hai ngoại ngữ, Anh hay Pháp. Ba tui khuyên tui chọn Anh Ngữ "Trên thế giới chỗ nào cũng có nói tiếng Anh, con học ngoại ngữ này sẽ sống đời"! Ông già nói trúng phong phóc. Nhờ biết tiếng Anh tui lúc nào cũng có công việc tốt, ngay cả trên đất Mỹ này.
Hồi học lớp 8, nhà trường còn bắt tụi này học chữ Hán. Ông thầy dạy Hán văn tên là Tạo. Thầy Tạo đã lớn tuổi, còn mặc áo dài khăn đóng đi dậy học.
Nhờ thầy Tạo tui biết làm thơ lục bát, biết viết vài chữ Hán. Sau năm đó không có ai chuộng Hán văn nên thầy Tạo về hưu luôn.
Tui không biết mình bị cận thị hồi nào chỉ thấy mỗi khi ngồi sau lưng người khác, dù chỉ một sọi tóc của nó choán chỗ tui cũng không thấy rõ những gì thầy cô viết trên bảng. Về nhà than với Ba tui, ỗng dẫn ra tiệm kiếng ngoài đường Nguyễn Huệ đo mắt xong mua kiếng cận cho đeo. Tui lại sợ thiên hạ chọc quê nên yêu cầu bác sĩ cho kiếng có màu như kiếng mát.
Ngồi trong lớp đeo kiếng mát bị thầy réo hoài "Chị Isa, tại sao chị đeo kiếng mát trong lớp"? "Dạ, thưa thầy, em đeo kiếng cận mà"! Ông thầy chạy lại khám, dúng là kiếng cận. Đeo kiếng mát trong lớp tiện lắm, khi nào mình ngủ gục không ai biết, mà tui là chúa hay ngủ gục trong lớp.
(This post was last modified: 10-24-2012 11:40 AM by isabella.)
09-24-2012 12:02 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,109
Joined: Apr 2011
Post: #4
RE: Vang Bóng Một Thời
Hồi đó đi học tui phải bận đồng phục, áo dài trắng. Mà tui bận áo dài xấu hoắc. Người không thằng như thiên hạ. Ngực lép, mông to, bận áo dài coi không giống ai hết trơn. Than van với bà già riết bã cho tiền đi may áo đầm bận đi chơi, đi lễ cuối tuần.
Mừ hè tui đi học thêm toán ở trường Văn lang trên đường Phan Thanh Giản. Trường chỉ có hai lớp, mướn phía sau nhà một ông kiến trúc sư. Con gái ông KTS đó cũng học trong lớp với tui, cô ta đẹp như Audrey Hepburn, tên cỗ là DG. Cuôid tuần tui lại nahf DG chơi, thấy cô ta đang cắt vải may quần tây. Tui phục lăn, DG bèn dạy cho tui cách cắt và đo quần tây để may ở nhà. Thế là từ đó tui may quần ống chẽn mặc lia chia.
Ở Saigon lúc đó có phong trào bận áo đầm xoè, bên trong bận jupon may bằng vải mùng hoặc có người may vải có mấy cái vòng tròn(tiếng Anh là Hoop Skirt) để giữ cho váy xoè rộng như cái hoa.
[Image: hoopskirt.jpg]

Mấy nàng ở Saigon xài cái ngắn hơn, chỉ ngang đầu gối. Mỗi lần các cô đi hàng ngang, choán nguyên vỉa hè. Tui không có tiền sắm loại này nên may lấy. Tui mua vài làm mà tule cứng, thêm vải phin trắng, xếp plis vải mùng xong may từng lớp, như vậy váy xoè vừa phải dễ xoay sở hơn.
Sáng chua nhựt nào ở nhà thờ Đức Bà cũng có bốn con nhỏ này, một con là tây lai rất đẹp, hai con là chị em, một con là bạn(con này sắc đẹp tầm thường). Tụi nó điệu lắm, mặc áo đầm xoè rộng đi choán nguyên đường. Tui thấy họ đẹp và điệu quá cứ tưởng là dân Marie Currie ai dè mấy năm sau thấy mặt tụi nó mới vào đệ Nhị Gia long. Té ra mấy nàng học Nguyễn Bá tòng nhưng con hà giàu nên diện rất đúng thời trang. Tui thấy mấy nàng đó một, hai năm đầu, sau này không thấy đi chung nữa. Lâu lâu thấy cô tây lai đi lễ với mẹ. Không biết chuyện gì xảy ra khiến mấy nàng hết đi lễ chung.
Sau này tui dọn về Tân Định, ít đi lễ nhà thờ Đức Bà, không biết mấy nàng có họp lại nữa hay không. Lúc tui đi làm cho hãng Pope, tui gặp con nhỏ này tên H. Sau này làm chung lâu thành bạn. Tui tâm sự chuyện nhà thờ với mấy con nhỏ điệu, con H nói "Thì đó là băng tụi tao". Hahahaha thì ra con nhỏ lùn nhất nhan sắc tầm thường là nó.
Năm nhập trường lớp 12 thấy chị em hai con kia vào học GL, tui chưng hững. Nói với mấy nhỏ bạn cùng lớp "Ý trời, hồi nào tới giờ tao tưởng mấy nhỏ này học MC, thấy đi nhà thờ hách lắm, sao lại vào GL học vậy ta"? Con bạn ký đầu tui một phát "Tụi nó là dân NBT chạy qua đó mày!" Không thấy con nhỏ lùn và con tây lai trong đám bụi nó ở nhà thờ. Về sau mới biết cô tây lai lấy chồng, con lùn vẫn đi học NBT vì thi vào GL không đậu.
Độc giả góp ý:


Quote:Đọc các mẩu chuyện dễ thương của chị Isa, hoa xoan nhớ trường quá. Gia Long
những ngày xưa ấy đầy thơ mộng, hiền hoà, vẫn muôn thuở dấu yêu trong ký ức.


Nhớ bao tà áo trắng tung tăng trong nắng lụa sân trường. Nhớ vòm hoa
phượng đỏ rực ngày hạ qua. Nhớ cô giáo những giờ giảng Chinh Phụ Ngâm ngậm ngùi
ai oán. Nhớ buổi học tất niên rộn rã giọng ca, tiếng cười, và hành lang lớp học
xôn xao sắc mầu bích báo. Nhớ hoài những người bạn nhỏ đơn sơ rất chân tình. Nhớ
những buổi lạc quyên nhân ái cứu trợ bão lụt miền Trung. Và cũng nhớ không bao
giờ quên được bầu trời ủ ê ảm đạm ngày rời trường năm cuối trung học. Gia Long
ơi, nhớ quá.

Thân mời những chị em Gia Long ngày nào xem vài hình ảnh
trường xưa trong bai
nay:
http://www.saigonocean.com/trangNguyenTa.../van72.htm
(This post was last modified: 12-25-2013 01:08 PM by isabella.)
10-05-2012 05:20 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,109
Joined: Apr 2011
Post: #5
RE: Vang Bóng Một Thời
Pope Evans & Robbins mới có một nhân viên mới từ Mỹ qua, John D. Hắn thay thế cho ông manager của phòng vẽ mới về hưu. John có dáng người cao, gầy gầy, mặt anh ta tuy không dệp trai nhưng rất quyến rủ, một vẻ quyến rủ người Mỹ gọi là "animal magnetism". Lũ con gái trong sơ nhôn nhao, chị Oanh làm receptionist kiêm thư ký cảnh cáo "Các cô đừng có mơ hão nhé, thằng này có vợ rồi đấy, tuần tới vợ nó sẽ qua"! "Làm sao chị biết"? Con Loan căn vặn "Thì tôi làm giấy tờ, lo visa cho con vợ nó, sao không biết"! Thế là lũ con gái tiu nghỉu bỏ về phòng tiếp tục đánh máy lọc cọc.
Cả lũ nhấp nhỏm đợi xem mặt con vợ thằng John. Độ 10 ngày sau, vợ nó tới. Chao ơi, con nhỏ này đẹp tàn bạo. Người cao, tóc vàng, mắt xanh, đẹp cứ như tài tử cine. Chân nó dài thòong, bận mini skirt đi đâu thiên hạ cũng trố mắt ra nhìn. Cô ta tên là Linda. Hai vợ chồng John &Linda rất xứng đôi vừa lứa, hai người cùng cao, cùng đẹp. Nó không biết cô nàng này có biết làm chi hay không nhưng hãng cũng cho cô ta một việc đánh máy như mấy đứa con gái trong sở. Có lần con H. dẫn Linda đi phố về báo cáo "Giời ạ, con này đi ngang Brodard, mấy anh chằng ngồi trong tiệm ngừng nói chuyện, nhìn nó say mê".
Biết chàng John có vợ nên lũ con gái tụi nó không thèm để ý tới hắn nữa, coi như là của cấm mặc dù vẫn xem John là một thần tượng. Nó không thích thằng này mấy vì cái mặt khó đăm đăm, cả ngày không thấy hắn nhếch miệng cười. Sau này nó làm thông dịch viên đi công tác các tỉnh nên ít khi gặp John and Linda. Họ của John là Dougherty nên nó với con H. đặt nick name là "thằng con chó". Nó thích đặt nick name cho thiên hạ để khi nói lén họ không biết. Như là con Maureen thì đặt tên là "con củ khoai" tại thân hình nó mập mạp nhưng chân tay nó ốm nhom, nhìn giống mấy củ khoai ngày bé nó hay gắn tăm vào làm con bò.
Contract giữa Pope Evans và USAID chấm dứt, bọn làm cho phái đoàn y tế bị laid off. Pope Evans vẫn tiếp tục mở cửa vì hãng có nhiều hợp đồng về ngành khác, John vẫn tiếp tục làm ở đó. Nó xin được việc bên Philco Ford làm thư ký cho một ông da đen giống in ông thần trong cái đèn của Aladin.
Làm ở Philco được hơn 6 tháng một hôm điện thoại trong văn phòng nó reng, nó bốc máy trả lời "Do you remember me?" "No, who is this"? Nó giật bắn người khi nghe "this is John D."! Trời, thằng này kêu tui có chuyện gì vậy nè???? "I want to ask you out, would you like to go to lunch with me today"? "What happened to Linda? Will she object to this"? "She went back to state"! Nó nghĩ " đi ăn trưa chắc không nguy hiểm lắm"! Tính tò mò đánh át nỗi lo, nó nhận lời.
12 giờ nó ra khỏi cồng Philco Ford, John đã ngồi trong xe chờ. Thăng boss da đen cũng đang đi ra, thấy nó leo lên xe nhìn lom lom, nó biết thế nào lát nữa về cũng bị boss chọc. John chở nó ra LaCigale dưới Dakao ăn trưa.
John vẫn giữ cái mặt lầm lì, khinh khỉnh thật dễ ghét, nó tò mò "tại sao you rủ tui đi ăn trưa chi vậy"? "You don't know I've been watching you during the time you were ar PopeEvans. Mỗi lần you đi field về, you nhẩy tung tăng trong sở, chạy lên chạy xuống cầu thang, tui ngồi trong văn phòng cứ nhìn cặp giò của you, nhất là mỗi lần you bận cái ào màu hồng, da chân you nâu nâu, đẹp quá" "Xạo hoài cha"! nó nói nhún nhưng trong bụng khoái chí "Vợ you đẹp như tiên nữ, chân cỗ dài gần như tới cổ, you cho tui đi tàu bay giấy"! xong nó lăn ra cười.
"What do you mean "paper airplane"? "Meaning you lied to make me feel good"! Hắn nghiêm mặt "Không đâu, tôi nói thật, các cô VN người nhỏ nhắn thật dễ thương, nhất là cô"! " Còn H. thì sao"? "I don't like her type"! "Oh"!
Nhìn đồng hồ thấy gần tới giờ đi làm, nó đòi về. Trên xe J. dụ khị nó "I will take you to Hongkong in the future"! "Còn vợ ông bỏ cho ai? Hơn nữa xin đuợc visa đi ngoại quốc đâu có dễ"! Tới cổng Philco, J. đi vòng qua mở cửa xe cho nó xuống. Nó vừa đặt chân xuống đất, J. kéo nó lại gần, gave her a long kiss "This is what I've been thingking about all these months"! Nó ngỡ ngàng, nhìn trước nhìn sau coi có ai thấy không, may quá không có ai hết.
"May I see you again"? J. hỏi. "If you are not married, I would but since I know your wife, no". J. hôn nó thêm một lần xong lái xe đi luôn, từ đó nó không gặp lại J. lần nào nữa.
Về tới văn phòng nó phoned cho con H. "Mày biết hôm nay tao đi ăn trưa với ai không"? "Ai"? "Thằng con chó"? Con H. la "Giời ạ, người tình trong mộng của tao! Mày hay quá, có tụng kinh không"? "Tao chưa điên nghe mày! Nó có vợ rồi, tụng kinh với người có vợ phải tội, vã lại đi ăn trưa có 1 tiếng rưỡi, thì giờ đâu mà tụng."
Hai đứa cười qua điện thoại.
(This post was last modified: 10-27-2012 08:47 PM by isabella.)
10-22-2012 05:21 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,109
Joined: Apr 2011
Post: #6
RE: Vang Bóng Một Thời
Lúc đó tui còn làm trong TSN. Tui có hai con bạn cùng làm trong đó, khác văn phòng. Con N. làm keypunch, còn Kim A. làm phòng kế toán, tui làm phòng khí tượng. Nhà con N. ở góc đường Duy Tân và Hiền Vương. Má nó có tiệm giày Bata dưới lầu, gia đình nó ở trên lầu. Con K.A nhà có tiệm tạp hoá ngay trước chợ Trương Minh Giảng. Tui quen con N trước, sau này nó giới thiệu con K.A cho tui. Ba đứa chiều nào đi làm về cũng ghé chợ TMG ăn quà. Tụi này thay phiên nhau trả tiền, gọi là làm đẹp.
Không nhơ tui quen thằng Phương hồi nào, có lẽ đi nhảy riết gặp nó đâu đó. Phương khá đẹp trai, nhảy đầm rất giỏi. Trong khi đó tui nhảy dỡ ẹc, không phân biệt được nhịp nhàng gì hết. Tại tụi tui chỉ là bạn nên nhiều khi đi chơi nó kiếm bà nào nhảy giỏi cho tui ngồi đó ngó. Con K.A. thấy tui đi chơi với thằng Phương ở đám cưới con em họ nó, hôm sau nó hỏi "Isa, cho tao mượn thằng Phương được không"? "Cứ tự nhiên, tao đâu có phải là bồ hắn đâu"! Thế là nó rủ thằng Phương đi nhảy tối thứ bảy đó. Sáng thứ hai vô TSN, nó than "TRời đất, ông Phương nhà mình hôi nách quá tay"! Tui cười ha ha "Bởi vậy tao đâu có bồ với hắn được".
Con K.A. mới tậu được một ông bồ không quân, hắn cũng tên là A, Bảo A. B. A. người cao lớn, đẹp trai, người bắc nói giọng lai Huế. Tui có gặp A nhiều lần với K.A. nhưng cũng không để ý mấy vì hắn là bồ của bạn mình, chỉ biết chị hắn có tiệm thuốc Tây trên đường Công Lý. Trước khi đi Mỹ đâu vài tháng tui tình cờ gặp B.A. ngoài phố, B.A rủ tui đi ăn kem. Ngồi nói chuyện một hồi mới khám phá ra là hồi xưa B.A. có học Jeanne D'Ảrc ở Huế. Nhà B.A. có tiệm tạp hoá kế rạp cine Richard trên đường Gia Long. Mấy chị em nhà họ cùng học ở Jeanne D'Arc, sau này hình như B.A. chuyển sang Ecole Francais gần đó. Hơn 20 năm sau mới gặp lại hền chi tui hỗng nhớ.

Được một dạo bỗng dưng K.A. cho hai đứa tui biết là nó sắp lấy chồng, nhưng người đó không phải là A mà là một ông chủ tiệm buôn Radio và TV. Ông ta tên P. người Quảng Ngãi, người tầm thường, chả có gì đặc biệt nhưng con K.A. chịu lấy vì gia đình nó bắt buộc tại ông P. có tiền.

Ngày cưới con K.A. tui với con N cũng được mời đi dự. Đám cưới không to lắm, chàng rể già hơn cô dâu cả chục tuổi, lưng hơi gù gù, mặt mũi thấy cù lần hết sức. Com K.A. hơi buồn nhưng ráng cười cho mọi người an lòng.
Sau khi K.A. lấy chồng, nó nghỉ làm trong TSN, dọn về nhà chồng ở đường Trần Hưng Đạo. Vài tháng sau, tui với con N. lò dò ghé thăm nó. Nó kéo tụi tui vô phòng nói chuyện vì ngồi trong phòng khách có bà già chồng nhìn lom lom.
Con Nh. hỏi liền "Sao mày, Bateau P tụng kinh ra sao"? Con K.A. cười "giống như gà mày ơi, leo lên một chút rồi leo xuống". Con N. nhìn bạn ái ngại. Sau đó vợ chồng con K.A. dọn về Quảng Ngãi coi cái tiệm bán radio ngoài đó. Hồi tui đi công tác ngoài QN, đi tìm nó nhưng không thấy.
(This post was last modified: 12-25-2013 01:15 PM by isabella.)
10-27-2012 08:53 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,109
Joined: Apr 2011
Post: #7
RE: Vang Bóng Một Thời
Loan mới vào làm trong hãng Pope Evans. Cô bé người mập mạp, miệng cười rất tươi, người nhanh nhẩu, mấy ông xếp thích lắm vì cô ta liến thoắng. Loan mới ở Quãng Ngãi vào Saigon, trước làm cho USAID ngoài QN nên tiếng Anh rất khá. Cô bé cho biết ngày nhỏ có đi hướng đạo nên biết mấy bài hát hướng đạo bằng tiếng Anh, Sáng nào nó cũng hát bài "You are my sunshine".
Loan đã có người yêu, anh ta làm cho JUSPAO nên được đi nhiều tỉnh. Mỗi khi T. về Saigon, Loan vui như hội. Hai người dẫn nhau đi chơi, ăn uống. Loan người đã mập lại thích ăn. Có lần cô bé ăn nguyên một hộp cornbeef hash với bánh mì (loại này hai người ăn chưa hết). Chị người làm dưới bếp (hãng có nhà bếp mướn vài người để làm cà phê và dọn dẹp building) học lại với tui và con H "Cô Loan ăn một tô mì gói 5 phút hết trong giờ nghỉ uống cà phê". Hai đứa tui trợn mắt hãi hùng.
Con H. vào sở than "Chiều hôm qua con Loan chở tao về. Giời ạ, đầu nó làm như một tuần mới gội một lần hay sao mà tóc nó tạt vào mặt tao hôi quá. Tao ngồi sau xe nó phải nhịn thở".
Loan và T vẫn liên lạc thư từ khi T làm việc ngoài QN, tụi này trong sở chờ ngày đám cưới của hai người. Nhưng chờ hoài vẫn không thấy cho tói khi tui đi làm ngoài Quãng Ngãi mới biết lý do.
T. khá đẹp trai, lại còn biết hát nên con gái đeo như kiến. Ở Quảng Ngãi trong chỗ làm có cô này tên Tuyền, rất xinh. Tuyền người Nam đổi ra QN làm. Cô ta người nhỏ nhắn, da ngăm đen, rất có duyên. Thiên hạ cho tui biết là T. rất thân với Tuyền. Biết vậy nhưng khi về Saigon tui cũng không nói gì với Loan.
Bẵng đi một thời gian tui không thấy nhỏ Loan nói về T. nữa. Sau đó một năm, Loan lập gia đình với một người Mỹ làm Quân Cảnh. Loan theo chồng về Mỹ trước tui hai năm nên không còn tin tức gì của cô bé.
(This post was last modified: 03-17-2013 03:44 PM by isabella.)
11-12-2012 04:14 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,109
Joined: Apr 2011
Post: #8
RE: Vang Bóng Một Thời
Kéo thread này bên VF, được những bài sau đây:
Quote:Chị Isa,
Cám ơn những mẩu chuyện ngộ nghĩnh vô tư thời con gái. Thật thú vị
mỗi khi tình cờ được gặp người Gia Long sau bao thăng trầm phức tap của cuộc
sống người lớn. Và lần nào cũng vậy, chỉ vài câu nói về bạn cũ hay cô thầy nào
đó, là bao kỷ niệm êm đềm trường xưa lại chầm chậm quay về.

Xem hình ảnh
(có lẽ chụp cuối năm 2011?) em cảm động nhất khi nhìn thấy cái trống vẫn treo ở
góc hành lang sân trường. Hình như vẫn là cái trống từ năm tháng nào em học. Em
cũng mang máng mường tượng ra vóc dáng thấp nhỏ hiền hòa của chú Sáu, người
thường đánh trống điểm giờ ra chơi hay lúc tan trường.

Mấy góc đường
quanh trường bây giờ nhìn xô bồ không còn nét yên ả thơ mộng của ngày xưa nữa.
Chị nhắc hàng cây sao đường Phan Thanh Giản làm em tiếc quá. Ngày xưa con đường
từ trường xuống bệnh viện Saint Paul hay ngược lên đường Công Lý, lá cây hai bên
đường đan vòm vào nhau che khuất cả bầu trời. Con đường đẹp vô cùng, có lối đi
gạch dưói bóng cây cao, lung linh giọt nắng vàng theo bao tà áo giờ tan học. Có
lẽ hàng cây sao là một phần của khung trời Gia Long. Tưởng tượng hàng cây trơ
cụt cành em thấy mất mát nhiều quá.

Đọc chuyện của chị em nhớ dáng cô
Thiệt mảnh mai, rất nghiêm trang trong áo dài trắng hay màu lam nhạt những giờ
Lý Hóa. Cô Dung, Cô Phạm Quỵ, ... là những cô giáo đã để lại cho em và có lẽ
không ít các bạn khác bao cảm nhận sâu xa về bản sắc, tinh hoa của tiếng Việt
qua những tận tâm diễn giảng các tác phẩm văn học. Thầy Minh hiền hòa, nhẫn nại
chứng minh bao định đề toán học năm này qua năm khác... Và những người bạn cùng
lớp sao có những hôm nghịch ngợm lạ thường.

Mấy câu dưới đây cô Dung đã
viết trong quyển lưu bút của lớp em:

Tôi chở con đò nhỏ
Em là khách
sang sông
Gặp nhau trong gang tấc
Đừng bận lòng nhớ mong ...

Nghe
thương lắm. Chỉ thế thôi, vậy mà bao năm qua em vẫn nhớ hoài về cô, nhớ bao giờ
hoc Kiều, cả lớp im phăng phắc và không gian cũng như dừng lại. Thời ấy bọn em
ai cũng say mê nghe cô giảng bài rất sống động ... và dường như cũng bị cuốn hút
hay mê hoặc bởi giọng dẫn thơ với những âm luyến láy trầm bổng, rất ấm áp truyền
cảm của cô.

Cám ơn chị đã gợi lại những kỷ niệm đẹp của một thời đã
qua.
Quote:Originally Posted by Hoadaonomuon
Cám ỏn sis Isabelle ra thread này vui
qúa cho Hoadào vui vói. Kỷ niệm vui của HĐ là leo dây giò thể thao....hơn 1/2 lớp học bị trầy chân...Cây phượng
đỏ ở sân thể thao đường Bà Huyện Thanh Quan báo cho HĐ biết giờ chia tay của năm học sắp tàn ...Vội vàng viết lưu bút cho bạn thân yêu. Viết báo tất niên ...vẽ hình nàng nử sinh GiaLong khuôn mặt chỉ có một mắt. Mắt kia thì che bởi tóc.....HĐ thích nhất là ngay cỏng trường đi thẳng xuống bệnh thất hồ bơi....có hai hàng cây đẹp ơi là đẹp....Đa số bạn hiền lành...Có bà cô Dành dạy vạn vật nghiêm. Bà dạy việt văn rât hay như Bà Văn Đình Hy,
Bà Phạm Quỵ. Cô nguyễn Kim Phượng vợ ông Cao thanh Tùng đố vui để học trên TV...không biết sis có nhớ không
bà dạy HĐ công dân...Còn nhiều và nhiều lắm ....GiaLong
giúp Hđ nhiều rất nhiều......HĐ rất hảnh diện về GiaLong...một nử sinh GiaLong thời áo trắng....Thời ngày xưa thân ái bên mái trường GiaLong...........

Hồ bơi sau này mới được xây. Lúc chị còn học chỗ đó là một cái sân cỏ để tập thể dục. Chị thích giờ thể thao nhưng làm môn chi cũng dở, chạy chậm như rùa, nhảy cao không xong. Cứ chạy gần cái giây là lòn xuống chứ không làm sao cất mình lên được. Leo giây cũng không nổi, nhìn mấy đứa bạn leo vù vù phát thèm.
Nhà trường không có phòng riêng để thay qua quần áo thể thao nên phải thay trong lớp. Lúc còn nhỏ thì mắc cớ, bận quần phùng bên ngoài xong kéo quần dài ra sau. Tới chừng lớn 16, 17 tuổi hết mắc cớ, cứ cởi tuột quần tự nhiên. Có lần quên đóng cửa sổ, con BT còn đứng trên bàn múa.

Quote:Originally Posted by Hoadaonomuon
Hello sis Isabella, giò thể thao rất vui nha sis nhất là thay quần áo nỏi lóp học cũng vui...
HoaĐào nhó là cũng ngay chổ ghế mình ngồi lóp chiều có em bé gái nên viết thư làm quen tâm tình nhưng không bao giờ gặp mặt my little sister. sometime I look back I wonder where she is and how she is turned out. She may be in VF.......

I was luckier.

Năm tui học đệ tứ, lớp nằm trong góc giữa dãy Đoàn thị Điểm và dãy quay ra phía hồ bơi, có chơi với một em gái hộc bàn. Ngày nào cũng viết thư để lại. Thấy con nhỏ này mới đệ thất mà sao nó khôn quá trời, cũng hơi ngán ngán. Được nó cho biết tên nhưng chưa bao giờ thấy mặt. Khi tui lên đệ tam học chung với nhỏ này tên Mai. Nó hỏi tui học B mấy. " B-4"! "Tao có con em học thất B-4 chắc cùng phòng với mày!" "Nó tên gì vậy"? tui to mò.
"Tên G. Nó bằng tuổi mày nhưng tại nó bị bịnh cả năm nên đi học trễ". Hahhâh, đó là con em hộc bàn của tui, hèn chi nó khôn hơn tui nhiều quá.
Sau khi tui làm cho TSN được một năm, Air Vietnam tuyển chiêu đãu viên hàng không, tui nạp đơn xin. Ngồi ngoài phòng đợi kế tui là một con nhỏ cũng cao như tui, tóc dài rất hấp dẫn. Tui được kêu vô trước, họ hỏi tiếng Anh tui trả lời xuôi chẩy tới khi họ hỏi tiếng Pháp, tui tịt luôn, đâu có học nhiềh Pháp văn đâu mà nhớ. Văng. Ra ngoài phòng đợi tui chờ nhỏ kia coi kết quả ra sao. Nó cũng bị out như tui. Hai đứa lủi thủi đi ra dọc trên đường Nguyễn Huệ, tui hỏi tên nó, té ra nó là con em hộc bàn của tui ngày xưa. Mừng quá, hai đứ tui thành bạn thân luôn. Sau này cùng làm cho hãng Pope Eván, Philco Ford cho tới khi nó thành Ca sĩ đi hát với em nó ở mấy phòng trà.
Tháng 9 vừa rồi tui mới đi thăm nó và con M. chị nó.
(This post was last modified: 11-20-2012 02:10 PM by isabella.)
11-20-2012 02:06 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,109
Joined: Apr 2011
Post: #9
RE: Vang Bóng Một Thời
Sáng chủ nhật phải dậy sớm đi lễ 7 giờ. Tui ngồi trước gương nhìn vào mặt mình ngao ngán. Tui bắt đầu bứt tóc, rên rỉ "Chúa ơi, sao con xấu thế này? Tóc gì đâu làm cái mặt thấy ngu tàn bạo" Cái tui gào lên "Má, con không đi lễ sáng nay đâu"! "Tại sao Isa lại nói thế"? "Tại con xấu quá xá, tóc gì đâu chải hoài không ra cái gì hết, trời nóng quá"! Bà già tui dỗ mặc dù tui biết bã muốn khện cho tui một trận"Nhưng Isa không đi ai lo trả tiền taxi cho các em"? "Trời nóng quá, người con chảy mồ hôi dầm dề nè! Sao má đẻ ra con xấu như ma lem vậy trời" Má tui không nói gì hết, bã đưa tiền cho tui, đẩy cả lũ con lên xe taxi.
Từ bé tới năm 16 tuổi, đi đâu tui cũng được thiên tặng cho một câu "Người gì mà đen như mọi" Có mấy thằng con trai phê bình "con nhỏ Tàu bày đặt bận áo dài" Hehehehehe. Mà họ nói cũng không sai. Da tui đen như mọi thật mặc dù nếu ai có thì giờ nhìn kỹ thì tui cũng không xấu quá mạng như họ tưởng tượng. Tui có cặp mắt một mí nhưng lông mi dài và đen, mũi dọc dừa, thẳng băng. Chỉ tội cái môi cong cong thấy khó thương. Nhưng người Việt mình chỉ chú trọng vào nước da, nếu không trắng là xấu.
Mini skirt and Americans presence in VN changed all that. Người Mỹ thích da ngăm ngăm coi khoẻ mạnh, tư tường đó cũng lan qua người Việt nên bọn con trai hết chê mấy nhỏ da ngăm đen như tui. Mini skirt cho phép tụi tui khoe chưn khoe cẳng. Mấy em da trắng như ngà nhưng chân cong không được chuộng nhiều như xưa.
12-26-2012 12:40 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Moderator
*****

Posts: 25,344
Joined: Aug 2010
Post: #10
RE: Vang Bóng Một Thời
Wow !!! Nghe mấy chị " zà " nói chuyện ngày xưa dễ thương quá !!!!

Chị Hoa Đào mà hổng xưng chị với chị Isa thì cứ tưởng hoa Đào này vẫn còn mơn mởn như Hòa Đào những ngày đầu Xuân !!! Ai dè !!! Wink

Chuyện của chị Hoa Đào và người em hộc bàn thật là " duyên " hén !!!!

Thiệt là lý thú !!! Nb1


Còn chị nào viết khúc trên , đọc thật là xao xuyến , mặc dầu mình chả biết cái trường Gia Long nó ra sao , Những con đường đó đẹp nhu8 thế nào , nhưng cũng vẫn thấy như đã từng trãi qua những ngày tháng học trò cùng với những lớp đàn chị này !


Mấy chị này lâu nay sao lại im re , hổng xuất chiêu múa bút như chị Isa cho mọi người đọc với ! Mà múa bút hay như vầy thì chắc múa soong , múa chảo cũng giỏi không kém !
Xuất chiêu đi mấy chị ! Happy



hehehe. bà MA đang chiêu quân cho ông Táo Ngự thiện phòng !!! Belly-laugh
12-26-2012 10:46 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)