Post Reply 
Vang Bóng Một Thời
Author Message
isabella Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,100
Joined: Apr 2011
Post: #191
RE: Vang Bóng Một Thời
Tối hôm đó Như Lan rủ tui đi ăn ở một nhà hàng trong thành. Nhà hàng rất thơ mộng, bàn ghế được bày ra ngoài vườn duới những cây cổ thụ. Tuy nhiên ban đêm nên cũng không cần bóng mát. Món ăn cũgn được, Như Lan kêu món lẫu. HAHHAHA hồi đó ở VN có phong trào ăn lẫu, tiệm ăn nào cũng có dọn món đó. Ăn thì được nhưng tới khi cần đi toilet thì trời ơi, đi cả dặm mới tới mà toilet chỗ nào cũng không có giấy, mình phải mang theo trong bóp.

Ăn xong hai đưa đi bộ về, cùng trên con đường ngày xưa đi học.

Sáng hôm sau anh Ba rủ đi sang thăm cô út em của ba. Nhà cô bên Đập Đá, nắm trên một miếng đất ngay bên bờ sông hương. Nó như một cái bán đảo nho nhỏ, 3 mặt là nước. Ngày xưa nhà cô trồng rất nhiều hoa hồng, bây giờ hết rồi. Con gái lớn của o dùng căn nhà này mở quán nước Sông Xanh, rất đắt khách. Sau đó cả nhà đi thuê Thuyền rồng để dạo sông cho vui. Rẻ quá trời, một cái thuyền cả nhà đi hơn 1/2 ngày chỉ mất có $15.00 (bây chừ chắc mắc hơn)
12-15-2015 01:57 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,100
Joined: Apr 2011
Post: #192
RE: Vang Bóng Một Thời
Thuyền đi ngược về phía Thiên Mụ. Trên đường đi, ânh Tư bắt ghé điện Hòn chén. Cả nhà leo xuống thuyền, trèo cả mấy chục bực tam cấp lên điện. Vô cầu xin xong lại leo xuống, tiếp tục lên tới Thiên mụ. Chùa vẫn không có gì thay đổi. Cây hoa sứ ngày xưa vẫn còn đó, cao và to hơn lúc tui 11 tuổi. Lên chùa thăm viếng vườn tược, cần phải dùng nhà vệ sinh. Trời nóng hừng hực, nhà vệ sinh không có giấy nhưng cùng may, có bồn nước để rửa.
Nóng quá, tui ra mồ hôi nhễ nhại, nội cái vụ kéo quần áo lên xuống cũng là một vấn đề. Áo iếc gì cũng dính sát vào người.


Sau khi viếng chùa Thiên mụ, cả nhà lại trở xuống thuyền để đi về. Đang chạy anh Tư bắt chủ thuyền ghé lại một nhà hàng bên bờ sông. Anh nói "Chỗ ni có bánh ướt thịt nướng ngon lắm" Anh Tư lúc nào cũng chủ trương ăn uống.
Lại phải trèo khỏi thuyền, leo bực đá lên nhà hàng. Tui không để ý nhà hàng ra sao, chỉ ngồi chờ họ dọn bánh ra thôi. Bánh khá ngon, cuốn thịt nướng, chấm nước mắm hâm nóng.
Ăn xong, cha con lại khăn gói xuống thuyền về bến.

Tối hôm đó anh bạn của thằng cháu lại mời cả nhà đi ăn bên Gia hội. Lại Lẫu và một vài món khác. Có món gì có da ếch chiên dòn, thiên hạ mời tui ăn, thấy cũng hơi ngại ngại nhưng nể người mời nên ăn thử. Nó cứng còng, chả có vị vàng gì hết trơn.
Hôm sau, sáng dậy ăn sáng xong, tui đứng trước nhà nhìn về phía tiệm vàng hồi xưa, dẹp rồi. Thay vào đó là một tiệm uốn tóc. Sẵn chưa gội đầu, tui lò mò lại coi họ làm ăn ra sao.
Cô chủ tiệm rất vui vẻ, mời chào nườm nở. Tui nói muốn gội đầu. "Dạ được, cô nằm trên divan đi"
Trời ạ, gọi đầu kiểu này lạ quá. Khách nằm trên divan, để đầu ra ngoài, họ đem nước dội, cho shampoo, etc. Thặt tiếu lâm. Nhưng phải công nhận, gội đầu kiểu này không mỏi cổ.
Tui nói với thằng cháu tui muốn đi lên lăng chơi. Thế là hai cô cháu chạy xe Honda lên lăng khải định. Chupj nhiều hình nhưng làm mất máy chụp hình nên không có cái nào làm kỷ niệm.
Hôm sau hắn lại chở tui đi thăm nội thành, chỗ cung điện xưa. Tui mặc áo không tay nên phải thuê cái áo lụa choàng vào. Cung điện cổ xưa, có rất nhiều người thuê quàn áo bận đô vua chúa để chụp hình. Gặp vợ chồng ông này người ngoài Bắc, du lịch Huế, tui hỏi ổng Hanoi bây giờ ra sao ông ta thở dài "có bao nhiêu chúng nó phá gần hết."
Sau gần một tuần ở Huê, tui theo anh tư trở vào Saigon. Lần này xe lửa sang hơn, có máy lạnh đàng hoàng. Nhưng thức ăn không băng chuyến đi. Gạo dở quá xá. Canh họ để trong xô, đến từng phòng đổ vào tô. Hai anh em tui không ăn nổi. Anh ở cùng toa xin lấy ăn hết sạch.
Gần tới Saigon, tự dung tui bị đau lung tàn bạo, uống Viox cũng không hết. Chân bắt đầu sưng .
(This post was last modified: 01-02-2016 10:21 PM by isabella.)
12-27-2015 03:24 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,100
Joined: Apr 2011
Post: #193
RE: Vang Bóng Một Thời
Lần này trở về Saigon, ghé nhà ông em họ. Nó bằng tuổi tui, hiện làm BS. Nó nó "Chị đừng lo, em không để cho chân chị sưng hoài đâu"! Nó cho tui thuốc để đi tiểu xã nước cho chân bớt sưng. Tui tặng cô vợ ông em họ ít tiền làm quá, cô ta bèn mời tui về nhà ở, đừng ở khách sạn làm gì cho buồn.
Buổi tối một cô em họ khác tới rủ tui đi coi diễn kịch ở nhà hát bên Phú Nhuận. Cô ta là đạo diễn nên tụi này đi khỏi trả tiền. Tan hát, cô ta và mấy người bạn rủ tui đi ăn kem. Một anh bạn của em tui khen "Trời ơi, chị xa VN hơn 29 năm vẫn nói tiếng Việt lưu loát"! Nghe tiếu lâm. Cũng như mõi lần tui ra chợ, hay làm móng tay, tui đếm tiền VN nhanh thoăn thoắt, ai cũng khen, họ còn nói có gặp mấy người bên Mỹ về không biết tính tiền VN. Tui nghĩ mấy má này giả vờ.
Sáng hôm sau, lưng vãn còn đau nhưng tui mướn xe chạy lên Gò Vấp kiếm nhỏ bạn học GL ngày xưa. Nhà nó vẫn còn đó, không có gì thay đổi, cây Saboche vẫn còn, chưa có trái. Thấy trước cổng có hai người đàn ông trung niên đang nói chuyện, tui nói tài xế ngừng lại để tui hỏi. Vửa mở miệng "dạ phải đây là nhà cô Tân không"? Một ông nói ngay "Cô là cô Isa bạn em tui." Trời thần ơi, mấy chục năm mà ông ta còn nhớ cái mặt tui, hay thiệt. Kế đó ông ta cho tui biết Tân bị đau màng óc qua đời từ năm 1982. Hèn chi, năm đó nố có gửi cho tui lá thư, khuyên tui ráng rước mấy đứa em đi Mỹ, chứ ở VN khổ lắm, tui viết thư la nó là ngu, hồi trước không chịu lấy thằng cha Đại Úy Mỹ. Không thấy nó trả lời, ai ngờ nó đã chết.
Đau lưng quá nên không còn tâm trí để đi thăm mộ con bạn. Về nhà buồn quá.
Tôi hôm đó, cô em dâu rủ tui đi Bến tre theo hội đoàn của cổ, đem quà cho người nghèo.
Sáng hôm sau tụi này dậy sớm, 7 giờ tới nhà bà kia ở Yên Đỗ, rước thêm mấy người nữa, cả bọn lên xe van lên đường. Xuống phà Bến tre đi qua sông.
01-06-2016 02:59 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,100
Joined: Apr 2011
Post: #194
RE: Vang Bóng Một Thời
Phà vắng khách. Có nhiều người thấy nghèo lắm nắm chèo queo ngủ. Khi tới Bến Tre mọi người rời phà lên bờ. Cần dung nhà vệ sinh nhưng tìm không có, có một tiệm tạp hóa bắt trả tiền cho ra sau chồ nước ngồi đại xuống giải quyết bọng đái.
Đi dạo dọc bến, thấy có bán trái cây, tui mua mấy trái ổi ăn thử, lạt nhách. Mua bắp ăn . Ăn xong tui đi kiếm thùng rác để quăng cái cùi bắp, cuối cùng cũng tìm thấy, chung quanh thùng rác thiên hạ liệng rác tưng bừng, quăng cái cùi bắp vô thùng, thùng rỗng, khi cùi bắp rơi xuống có tiếng vang. Cô em dâu cười "Chỉ có mình chị xài thừng rác"
Phái đoàn đi ra bến đò để tới nhà thờ. Ghe chật hết chỗ, chị em tui phải thuê xe Honda cho người ta chở tới đó.
01-09-2016 03:36 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,100
Joined: Apr 2011
Post: #195
RE: Vang Bóng Một Thời
Đường mòn gập ghềnh nhưng cũng tới nơi. Chúng tôi vào xem lễ xong ra nhà bếp ăn cơm trưa với mấy sơ. Cơm đạm bạc, gạo không ngon nhưng có món tôm rang nước dừa ăn lạ miệng. Đây là lần đầu tiên tôi ăn tôm kho kiểu này. Cô em họ và mấy người bạn đem quà giao cho các sơ. Ăn xong tôi cũng tặng nhà thờ ít tiền. Sau đó trở lại thành phố Bến tre đi dọc một con đường gần bờ sông. Ghé vào một trường học, cũng của Công Giáo, thấy có cây trứng cá, tui hái được vài trái chín, dấu đem về Mỹ. Sau đó chị em trở lại bến phà về Saigon.
Về tới Saigon,vợ chông ông em họ rủ tui ở nhà họ, trả khách sạn.
Ơ nhà người thân cũng vui nhưng buổi tối hơi nóng và ồn. Hàng xóm kế sát nhà, nói chuyện cải nhau suốt đêm.
09-18-2017 10:47 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)