RE: Vang Bóng Một Thời
Nhớ hồi còn nhỏ ở nhà quê ngoài Thanh Hoá tui hay đi theo ông anh hay bà chị họ ra đình làng chơi. Làng tui ở có nhiều đình lắm. Đình thượng, đình hạ lung tung. Đình hạ ở gần nhà hơn, nhỏ và có nhiều cây bàng. Ngày nào lũ trẻ con cũng ra chơi ngoài đình. Đình thờ cái quái gì không biết, nhiều khi tụi này ghé mắt nhìn qua khe cửa chả thấy gì, chỉ thấy tối mò. Nhưng đứa nào cũng sợ nên chỉ dám chơi ngoài sân gần ao hay phía sau đình, nhặt bàng. Chiều chiều chị Nga và tui ra lượm bàng chín, xé hết vỏ bên ngoài, lấy đá đập hạt lấy nhân bên trong ăn. Nhân hạt bàng ăn giống như pecan ở bên này. Quả bàng khi chín vàng ăn khá ngọt nhưng nhiều sơ lắm.
Đinh thượng lớn hơn nhiều lắm, phải đi xa hơn, gần mấy con đê. Đình này có đền thờ thật to, ngoài sân đình có mấy cây quéo (cây xoài) cổ thụ cao to rậm rạp. Mùa hè trẻ con hay lấy đá quăng lên để cho trái rụng xuống. Quéo là một loại xoài có trái nhỏ xíu, lúc xanh ăn chua lắm. Chúng tôi chưa bao giờ được ăn quéo chín vì cây cao quá đâu có ai leo lên hái được . Bọn con trai liệng đá lên cây ào ào. Đá bay từ bên này qua bên kia, đứa nào chạy không kịp thế nào cũng bị đá rơi vào đầu.
Chị Nga bằng tuổi anh tôi, con bà bác chị của má tôi. Chị biết chế biến nhiều thứ cho bon tôi ăn nên đứa nào cũng mến chĩ. Có lần anh tôi lấy được một tổ chim, có mấy con chim non. Chị Nga lằm sạch sẽ, ướp tiêu muối đem chiên cho bọn tôi ăn, ngon đáo để. HAHAHAHA
Làm thịt heo trong làng
Sáng sớm nhỏ Isa bị đánh thức vì tiếng lợn kêu eng éc bên hàng xóm. Nó vội vàng bò ra khỏi giường, đánh răng qua loa (tại nó sợ bị đòn chứ không bỏ đánh răng luôn) chạy ra coi. AH! hôm nay là thứ sáu, ông hàng xóm mổ lợn để bán. Lũ con nít trong xóm đã tụ tập đông đủ, Con Minh, Thằng Tình con bác giáo Ý cũng có mặt. Tụi nó chờ khi gan tiết luộc xong được cho một miếng. Con lợn đã được chọc tiết, mấy người lớn nấu nước sôi đổ lên mình con vật để cạo lông. Ông hàng xóm cầm con dao thật to và sắc, mổ bụng con lợn, lôi ra tim, ruột phèo phổi thấy phát sợ nhưng đám con nít không nao núng. Viễn ảnh được ăn một miếng gan vừa mới luộc nóng hổi làm tụi nó kiên nhẫn đứng chờ. Mẹ Isa cũng vừa thức dậy, bà nhìn sang sân hàng xóm, thấy nó đang đứng nói chuyện với con Minh, kêu nó về nhà liền "Con nhà mình không có lệ đi ăn chực như vậy. Isa muốn ăn gan, chốc nữa má mua cho mà ăn"! Hmmmm, ăn như vậy đâu có ngon, phải ăn chực mới ngon chứ! Nó nghĩ như vậy nhưng sợ bi anh Cả cho ăn roi mây nên đành đứng bên hàng rào nhìn mấy đứa kia chìa tay nhận từng lát gan hay miếng tiết bằng đôi mắt thèm thuồng.
(This post was last modified: 04-23-2013 01:37 PM by isabella.)
|