Post Reply 
Không một chốn về
Author Message
Mây mùa Thu Offline
Junior Member
**

Posts: 42
Joined: Sep 2011
Post: #1
Không một chốn về
Chiều Thứ Bảy tuần qua sau khi ghé thăm đứa cháu gái về không có chuyện gì làm tui lang thang trên những quảng đường ngắn trong phố Nhật ở San Francisco. Thỉnh thoảng trở lại nơi này, cái con phố nhỏ mang nhiều kỹ niệm thời tui mới đến Mỹ từ Nhật Bản. Những gương mặt Á Đông phảng phất chút u buồn, dáng đi lúp xúp của những người đàn bà Nhật vào ra trong những hàng quán với bao cái tên hiệu thân quen đã giúp tui có một cỏi an bình trong tâm khảm qua những ngày đầu của một thời tứ cố vô thân trần gian vạn nẻo không một chốn về sau cơn hồng thủy 1975.

Đang đứng tần ngần ngắm nhìn mấy cái chậu sành dùng để trồng cây Bosai trước một cửa tiệm chuyên bán các dụng cụ làm vườn thì tui giựt nẩy mình nghiêng người né tránh. Ai đó từ đàng sau đang dùng tay phạt ngang cổ tui kèm theo một tiếng hét lớn. Mất thăng bằng xém té đang tự trách mình sao mà xuống cơ quá độ thì cũng vừa nhận ra nụ cười hả hê của ân nhân ngày cũ. Ông Yamada ! Một trong những ông Trùm giang hồ khắp phố Tokyo vào thập niên 1970 đang giang rộng hai cánh tay mập ú xanh đỏ hình xâm chào đón. Ông ta mập hơn rất nhiều so với lần gặp cuối hơn 10 năm trước. Cái đầu tròn vo bóng láng không còn một sợi tóc làm cho ông có vẻ như ông Phật Di Lặc hơn là một ông trùm Yakuza thống trị mấy phố ăn chơi một thuở. Chỉ tay qua người con gái bên cạnh ông Yamada giới thiệu: - Cháu ngoại tao nè. Con gái lớn của Mayumi đó. Emiko chào ông đi con. Hèn chi thấy quen quen …Tui nghĩ thầm. Cũng như bao tay hảo hớn khác ông Yamada có những người tình đó đây và cái kết quả sau cùng là Mayumi mẹ của cô gái đang khum người trước mặt tui. Thời gian qua mau như cái vù hay cái vèo gì tui không biết nhưng mới ngày nào giờ đã gần bốn mươi năm …

Tokyo 1979 Shinjuku Golden gai.

Hì hục leo những bực thang lên đến tận lầu 6 của một căn phố hẹp bề ngang với cái cặp da nặng như đá lại phải liên tục cúi người chào kính mấy anh chàng mặc vest đen mang kiến đen thùi đứng chơi tà tà hay canh gát dọc các hành lang làm cho Sasurai Kenji bực bội suy tính trong đầu … Lần sau tới nhà ổng cho đỡ mỏi chân hơn … Nhưng mà lần tới là cả một phần tư thế kỷ sau. Hôm đó Kenji đến chào từ biệt cùng mang đến cho ông Trùm một vài món quà nhỏ mọn. Tháng sau hắn sẽ giả từ xứ sở của một loài hoa. Qua hai lần cửa gỗ dày cui miệng cười mấy bận với những cô thư ký xinh đẹp nhưng nếu cởi áo ra thì sẽ thấy cả một thế giới đầy hoa xâm trên thân thể nõn nà đang ngồi đếm những chồng tiền chất đầy trên hai cái bàn dài thì vô tới nơi ông Yamada đang ngồi uống trà xanh. Đây là Yamada Jimushoo, trụ sở chính của Yama Rengo Kai. Một trong những băng đảng nổi tiếng đang thống trị thế giới ăn chơi cả ngày lẫn đêm của phốTokyo. Người Nhật gọi là Yakuza. Đã từng lăn lộn qua nhiều xứ quen biết vài tay anh chị nhưng lúc nào Kenji cũng vị nể những người Yakuza chính thống. Tuy mang tiếng là xã hội đen, thế giới ngầm này nọ nhưng họ là những tay chơi có chút gì còn sót lại của Samurai ngàn năm trước. Họ có truyền thống cùng sĩ diện của người đàn ông. Không cướp bóc hà hiếp đâm chém dân lành, Trọng trên mến dưới , Thương kẻ thế cô và Có chơi có chịu. Rất khác xa với những băng đảng khác trên thế giới. Nước Nhật có nhiều nhóm Yakuza nhưng nổi tiếng nhất là Yamaguchi Gumi với tổng số thành viên hơn 60.000 người trấn thủ vùng Kansai với bản doanh ở Kobe nơi có nhiều ngôi chùa xưa và đến đài danh tiếng. Tokyo thì có những nhóm khác tuy thế lực không mạnh như Yamaguchi Gumi nhưng vẫn thừa sức thống trị toàn vùng thủ đô xứ hoa Anh Đào mà Sumiyoshi Rengokai là một. Thấp hơn chút nữa là cái băng của ông bố già Yamada.

Ông bố già đúng nghĩa là bố. Mạnh bạo nhưng hiền từ. Ông ta làm trùm chỉ vì phải nối nghiệp cha ông mà thôi. Nếu chỉ nhìn qua dáng vẻ bên ngoài nhiều người lầm tưởng ông ta là một Sacho, một ông chủ hãng. Mà cũng không có gì sai. Gia đình ông ta làm chủ một hãng thầu xây dựng chuyên xây cất những công trình to lớn ở Tokyo.
Đặt cặp da lên bàn Kenji cẩn trọng rút ra một gói quấn bằng vải lụa nhẹ nhàng trao cho ông Yamada.
- Dozo Sacho ! Mời ông chủ
- Hè, nanda ? Gì đây ? Nhanh tay tháo lớp vải ông Trùm cầm lên một khẩu súng ngắn mắt ngời sáng.
- Bắn được không ?
- Được nhưng tui không có đạn để bắn thử.
- Daizobu ! Không phải lo ! Tao sẽ bảo tụi Yokosuka* mua dùm đạn. Cà phê hay Trà ?
Quay qua cô gái đứng im bên cánh cửa nãy giờ ông Yamada ồm ồm ra lịnh:
- Mau mang cà phê cho Kenji Kun ( Chú hay cậu Kenji ).
Cùng lúc với một tiếng dạ nhỏ cô gái chấp tay cuối đầu chào rồi từng bước nhẹ nhàng êm ả thụt lùi ra khỏi phòng như lúc đi vào.
- Mày đi thiệt sao ? Tao có thể giúp gì cho chú mày không ? Ông Trùm thọt tay vô túi quần đi lòng vòng trong phòng.
- Dạ ! …
- Sabishi né ! Omae ga inai to… Buồn thiệt ! Nếu không có mày… - Tui cũng buồn nhưng … không lẽ tui chết già nơi đây ?
- Ừ thì cứ đi nhưng đừng quên lúc nào chú mày cũng có một chốn về ở đây… Tao không có con trai …

Có tiếng gõ cửa một cô gái khác mang khai cà phê vào làm ông Trùm ngưng câu nói giữa chừng nhưng Kenji đã thấu hiểu. Lâu rồi từ ngày đó ông Trùm coi hắn như một đưá con trai trong nhà. Cái ngày Kenji bất ngờ cứu mạng ông để rồi lang thang nửa bước trong ngoài vào thế giới Yakuza không có chủ ý.

Mùa Đông 1975 trong một vũ trường …

Điệu nhạc vừa dứt tiếng cả một đám con gái hành nghề vũ sexy trần truồng ôm quần áo chạy ào vô phòng vừa thay đồ vừa cười giỡn bàn tán líu lo bất kể Kenji đang nằm ngủ say sưa trên chiếc ghế sofa trong một góc phòng. Quán nhỏ chật chội nên chỉ có một căn phòng dùng để vừa thay quần áo, trang điểm hay tán dóc cho bầy vũ nữ và cũng là chỗ qua đêm của Kenji.

Thương tình hắn ở hơi xa thành phố cho nên thỉnh thoảng khách đông bận rộn quán đóng cửa trễ không kịp chuyến tàu khuya lão chủ quán cùng bầy con gái đồng ý cho Kenji ngủ ở đó vài tiếng đồng hồ để sáng mai kịp giờ đi đến trường. Là gái làng chơi lại còn trẻ tính tình nghịch ngợm bọn chúng chẳng buồn để ý đến chuyện xuân tình hơ hớ phơi ra trước mắt một thằng con trai lúc nào cũng có ánh mắt lim dim buồn ngủ. Đôi khi có đưá buồn tình thò tay ngắt véo …lung tung hay là rủ nhau chơi trò cho em bé bú sữa với cái miệng há hốc ra mà ngáy của Kenji.

Mặc chúng chọc phá cỡ nào Kenji vẫn cứ nồng say giấc điệp. Hắn ta quá mệt mỏi cho một ngày dài vất vưởng mưu sinh qua mấy phố. Thỉnh thoảng bực mình vì bị ngộp thở hắn trợn mắt hăm he:

- Tao cắn sứt ráng chịu nha !

Thế là cả chục quả đào tiên bự to đủ cỡ chìa ra thách thức trong tiếng cười nắc nẻ. Nói là bự to vì tụi nó là gái vũ khỏa thân nên không có em nào nhỏ hết. Thằng quản lý vũ trường đã dày công tuyển chọn đến phải than là đau cả hai tay.

Khi nào thấy Kenji nằm thò chân hay tay ra ngoài mép sofa thì mấy em hăm hở móc vào đó cả tá quần lót đủ màu đủ cỡ trông thật tức cười.

Bạn bè khen hắn tốt số ganh tỵ nhưng Kenji đã quá quen dòm hoài cũng vậy nên chỉ muốn ngủ. Thì lúc múa ở ngoài quán cũng đã thấy tụi nó cũng đã trần truồng lông nhông rồi. Ngủ cho đỡ mệt đỡ buồn, ngủ cho quên tháng ngày đong đưa vô tận trong cõi mù mờ chẳng biết đi về đâu làm gì cho hết cả một đời vừa mới bắt đầu chẳng được bao lâu.


Có lần tên quản lý trong quán âm thầm lo lắng với chị Leader Haruko xếp lớn của đám vũ nữ:


- Nếu cứ cố đè nén mà ngủ ở đó trong hoàn cảnh như thế thì có ngày thằng Kenji sẽ bị liệt dương !

Haruko đâm ra lo lắng bắt tụi con gái phải trông chừng sức khoẻ của Kenji làm cho hắn ta thỉnh thoảng bừng con mắt dậy thấy cái quần cứ bị kéo xuống ngang đầu gối. Có em nào vừa chơi trò bác sĩ đêm qua.

Không biết có ai có cái cảnh đời nửa chân nửa tục lộn tùng phèo quái dị như Kenji ngày đó.

Hắn ta có phải là dân Nhật Bản đâu. Rời quê hương Việt Nam đến Nhật được vài năm đang học năm thứ ba đại học thì biến cố 1975 xảy ra làm cho Kenji như người bay trong vũ trụ mênh mông. Thư từ, điện thoại ngàn lần vẫn không làm sao bắt liên lạc được với gia đình, mẹ cha em út sống chết phương nào hắn ta nào có biết. Không tin tức, không tiền bạc, không một hướng đi, không một ngày về …Quanh đời chẳng còn ai. Ngay cả cái quốc tịch trên giấy tờ cũng đã bị thêm một chữ Vô. Kenji cứ như người lang thang trong cõi mộng.


Nhìn hắn chán nản vật vờ một bà giáo trong trường Nhật Ngữ năm xưa lúc nào cũng coi hắn như em trai đã đặt cho hắn một cái tên Nhật kèm theo một lời khuyên nhủ:

- Hãy dùng cái tên này mà sống như người Nhật cho qua ngày tháng chờ thời. Tạm quên hai tiếng Việt Nam để mà đi tới.

Hắn trở thành một người Nhật bất đắc dĩ với cái tên Sasurai Kenji từ ngày đó. Theo lời bà giáo thì cái tên có ý chỉ đến một …Thằng bé lang thang …Tụi con gái làm trong văn phòng sẽ thích. Mày sẽ dễ có việc làm.

Văn phòng đâu không thấy chỉ gặp toàn là quán rượu với nhà hàng Tàu. Nước Nhật đang cố hồi phục sau vụ khủng khoảng dầu lửa 1973 lại vừa mất hết tất cả những hợp đồng béo bở với Mỹ trong chiến tranh VN nên nền kinh tế suy thoái trầm trọng. Việc làm kiếm cơm cho một gã du học sinh còn khó hơn là tìm một cô bồ Nhật cả vạn lần. Kenji nhớ đến cái câu …Đã nghèo còn gặp cái eo …Mà có gặp cái eo thì cũng đỡ nghèo tinh thần lại mát mắt chút xíu đàng này hắn ta gặp toàn là những cái bụng phề phệ của mấy ông bà chủ nhà hàng quán ba tiệm nhảy…

Chán đời Kenji ôm mấy tờ báo rao vặt ra công viên Shibuya chỗ có con chó Hachiko ngồi ngóng một cái eo cho đỡ buồn thì …Cái eo đến thiệt . Cái eo uốn lượn quanh co như ngã rẽ cuộc đời.


Một em bồ cũ tình cờ đi ngang qua ồm chầm lấy Kenji. Em đang hành nghề pha rượu cùng là bồ nhí của tên manager trong một vũ trường có tiếng sau khi nhảy nhót cởi truồng ở đó hơn một năm. Ngay chiều hôm ấy Kenji có thêm một nghề mới. Đứng rã giò nguyên đêm trong quầy mà pha chế rượu. Hắn bắt đầu nghiện rượu đủ loại. Rượu làm cho hắn phê phê, rượu mang đến tiếng cười vui, rượu làm mờ đi vết sầu vong quốc trong tâm.

Nhưng rượu cũng mang đến cái ngật ngừ như người... say rượu cho đến ngày sau. Có những buổi sáng khi tập đấu kiếm chỉ với một ông sư mà sao Kenji cứ thấy đến những ba bốn ông. Thế là ăn bao kiếm gỗ gõ lốc cốc vô đầu. May là tóc tay bờm xờm dài thòn che kín mấy cục u đen tím màu mắt em.

Vậy chớ hắn vẫn uống vẫn say … Pha thì phải nếm thử chứ ! Hắn ta giải bày với Má sau này.

Ngồi trong quán cà phê trước Seibu departo với người tình cũ Reiko giờ đã là tình xa Kenji càm ràm:


- Mày lại hại tao rồi… Tao có biết làm bartender gì đâu.

Reiko cười tươi tắn:

- Tao sẽ chỉ cho mày. Không có khó lắm đâu.

- Tuần sau phải đi làm rồi sao tao học cho kịp?

- Thì cứ vưà làm vừa học. Thằng Manager là kép của tao mà lo gì. Ủa mà sao cái gì tao cũng phải dạy mày vậy ? Em Reiko tủm tỉm cười khoái trá cho câu nói chứa đầy ẩn ý.

Ừ há ! Ngang tuổi Kenji nhưng Reiko sành đời ngang dọc hơn nhiều, chẳng gì nó cũng đã có mấy cái hình xâm trên bụng. Không biết bây giờ đã ra sao. Con chim hẳn còn xoè cánh … Kenji nghĩ thầm.

Hết tiền trả tiền phòng trọ Kenji đang tính chuyện tìm một cái hóc hố nào đó ngoài công viên hay dưới chân cầu thì lại cũng qua sự gởi gắm của bà giáo một ông sư trụ trì chùa Thần Đạo cho hắn một căn phòng nhỏ trong hậu điện để vừa cho có một chốn về hàng đêm vừa tu vừa quét vừa cào thơ thẩn những nét ngoằn ngoèo trên cát sỏi mỗi sáng mờ sương trước khi đi học. Vài ông sư trong chùa phát cho Kenji cây kiếm gỗ ngày ngày lôi ra bắt làm đối thủ đau nhức ê ẩm toàn thân. Chẳng phê chút nào nhưng nể tình bà giáo lại chẳng biết đi đâu nên Kenji cố gắng “ trụ trì “ cái cảnh nửa tu nửa tục một phần đời buồn vui theo câu kinh tiếng mõ ê a mà chả hiểu cái chi mô.

Đêm quán đêm chùa ngày đến trường ngày lê la hè phố hippy lúc là sinh viên đại học khi là tên pha rượu vũ trường cuộc đời vần xoay theo tiếng chuông ngân lẫn tiếng nhạc xập xình …

* Yokosuka : Một căn cứ hải quân của Mỹ trên đất Nhật.

Còn Tiếp
Hoàng Duy Liệu
08-26-2016 01:20 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Mây mùa Thu Offline
Junior Member
**

Posts: 42
Joined: Sep 2011
Post: #2
RE: Không một chốn về
- Kính xin quý thầy thương dùm, nó hơi tưng tửng nhưng tâm địa tốt lành.
Bà giáo cuối thấp đầu chào Sư cụ rồi quay lưng đi ra cổng sau khi gởi cho Kenji một nụ cười trìu mến. Thỉnh thoảng bà ta đến chùa xem hắn đã tu đến độ nào rồi. Mặc cho hắn đã bao lần giải bày tâm sự với mấy ông thầy chùa là tui đến đây chỉ để quét lá lau chùa làm công quả đổi lấy một chốn về nằm phểnh bụng hàng đêm nhưng chắc gì tâm tính hiền từ cộng giới sự gởi gắm của bà giáo nên quý thầy cứ dạy hắn tu như thiệt.
Bực mình Kenji càm ràm với bà giáo:
- Tui mà tu cái gì ?
- Đừng có lo ! Người ta tu được thì mày cũng sẽ tu được . Bà giáo nhẹ nhàng khuyên nhủ . Cái bà này sao mà làm cái gì cũng nhẹ hều như cơn gió thoảng. Đi đứng nói năng dạy học nấu cơm lau nhà lúc nào cũng nhè nhẹ như sợ có cái gì đau. Vậy mà bả đã để lại cho Kenji một nỗi nhớ ngàn cân trong tâm khảm suốt đời không quên. Không biết tự lúc nào hắn cũng đã ưa dùng cái câu…Người ta làm được thì …gì gì đó.
Vừa cào sỏi cho thành những đường nét như sóng lượn quanh những hòn đá phủ đày rong rêu Kenji tự lý giải chuyện đời. Trong tiếng Hán chữ Tu có nghĩa là tu bổ, chỉnh sửa như tu tâm tích đức, tu tỉnh mần ăn . Nghe nói sau này ở miền quê cũ người ta dùng tiếng Đại tu , Tiểu tu để chỉ đến việc chăm sóc xe cộ hay thân thể đàn bà. Xe chạy chừng một năm thì phải đem đến tiệm để cho thợ máy tiểu tu, sau vài ba năm gì đó thì là đại tu. Đó là xe cộ thì cũng hiểu được đi còn đàn bà con gái mà đại tu trong thẩm mỹ viện thì … đau thấy bà . Kenji khoái chí cười ngô nghê.
Như vậy thì trước khi đi tu mọi người đều có một cái gì không đúng hay đổ vỡ sứt mẻ gì đó nên mới đi tu để sửa lại phải không?
Còn tui có tội tình hay sứt mẻ gì đâu ? Đổ vỡ thì có qua những cuộc tình với mấy em gái Nhật nhưng mà tui có muốn sửa lại đâu? Cả đám tụi nó mà kéo nhau trở lại thì tui lên Niết Bàn trước cả mấy thầy. Hắn ta lại mỉm cười mà không biết có một ông sư đang đứng nhìn lắc đầu chán nản . Mãi lo ngắm phía sau của hai thiếu nữ mặc kimono đang lum khum treo mấy tấm giấy quẻ bùa vào nhánh cây làm cho Kenji lạc đường cào. Thay vì thẳng băng đường cào lại hơi cong cong tựa hình số 8.
Ông sư bước đến dành lấy cái cào:
- Chú mày cào kiểu gì mà kì vậy ? Phải cào như vầy nè .
Ông ta vừa mạnh tay cào vừa giảng giải. Trên kia là trời xanh mây trắng, dưới đây là núi non biển cả, còn đây là sóng gợn vào hồn theo chân người lữ thứ…
Giả bộ lắng tai nghe nhưng vẫn cố liếc nhìn hai cô gái Kenji muốn hỏi ông sư:
- Vậy thì con gái ở đâu trên đống sỏi này ?
Hắn ta ngậm miệng lại kịp thời. Xém chút nữa là ăn một cán cào vô đầu hay là một thế phạt ngang lưng ít nhứt cũng phải …tiểu tu một tuần cho cái vết bầm thâm.
Tokyo có đủ bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông xoay vần đúng theo ngày tháng. Cơn bão cuối mùa đêm qua đã phủ trắng phố Shibuya làm cho đường xá lầy lội lạnh cong. Tuyết vẫn rơi người người vẫn đi theo cuộc sống dưới trời tuyết phủ chiều Đông. Hai cánh cửa kiếng tự mở ra kèm theo một câu tiếng Nhật thánh thót tự động vang lên như người máy… Irasshaimasê … Chúc mừng quý khách đã đến đây.
Kenji bước vào trong quán đưa mắt nhìn quanh môt vòng. Quán đông nghẹt người. Hắn thở dài chán ngán, lại thêm một đêm dài bận rộn. Vào những lúc thời tiết xấu như hôm nay các quán bar đều đông khách vì mấy anh Nhật không muốn xếp hàng hàng giờ ở ga tàu điện. Họ dùng thì giờ đó đi bar thăm em gái thơm tho rồi bắt chuyến tàu đêm thưa vắng người hơn để mặc cho mấy bà vợ ở nhà quỳ gối chờ bên mâm cơm hâm đi hâm lại bao lần.
Thay cái áo sơ mi trắng bỏ trong quần chưa kịp kéo lên thì Sayuri chạy vào phòng vạch lưng quần nhét vô một nắm tiền :
- Anh cất dùm em, bỏ trong xì líp hoài ngứa quá !
Đó là cách của Sayuri cho Kenji tiền. Bảo là giữ dùm nhưng cô em không bao giờ hỏi đến. Mà nếu có hỏi thì cũng kẹt cho Kenji thật tình vì mỗi đêm đâu phải chỉ có một em nhét tiền vô đó đâu. Làm sao mà biết tiền của em nào và bao nhiêu mà đưa lại ? Thôi thì cứ xài tạm vậy.
Đúng là số có gái nuôi lúc nào cũng có mỹ nhân phù trợ như cái lá số tử vi mà ông chú Cũng bóc cho hồi còn o oe ở trong xóm ga Biên Hòa.
Trong đám gái múa cột này Sayuri trẻ tuổi và trẻ con nhứt và là một trong những đứa ưa xưng anh em với Kenji. Nó vừa lên 17 với cái thân hình bốc lửa nhưng chưa có đủ vẻ duyên dáng mỹ miều hấp dẫn của người phụ nữ. Haruko thường hay làm cho nó buồn vì cứ chê bai:
- Vú mông mày căng cứng quá lắc trông hổng phê.
Thấy cái mặt bí xị của Sayuri Kenji an ủi nó:
- Hôm nào không buồn ngủ tao làm cho nó mềm dùm mày.
Nó nhe răng cười nhào lên sofa cấu xé Kenji. Con gái Nhật trẻ có lối bộc lộ niềm vui mộc mạc chân tình.
Vào khoảng niên đại 1970 hành nghề batender ở Nhật không khó mấy. Khách đàn ông chỉ thường hay uống rượu sake nóng hay lạnh hoặc whiskey hòa với nước đá lạnh mà họ gọi là Mizuwari. Họa hoằn lắm mới có người kêu mấy thứ phải pha phải lắc như Magarita hay Daiquiri này nọ. Bọn vũ nữ chỉ dùng toàn là trà đá lạnh hay uống chung rượu với khách.
Chỉ cần lẹ tay chộp cho đúng chai rượu và rót vô ly đúng liều lượng không cần đong đo là ăn tiền. Vì quen thuộc với mặt chữ ABC nên Kenji không phải lóng cóng đứng đánh vần trước chai rượu như mấy tên Nhật. Hắn cũng có hai bàn tay đã quen nghề chộp. Đêm nào hắn cũng pha nhiều và mau hơn những batender khác. Lão chủ khoái lắm hứa sẽ bảo thằng manager lên lương. Điều đó không còn quan trọng với Kenji mấy nữa. Lúc này thì tiền của bọn con gái gởi giữ dùm đã hơn mấy lần tiền lương.
Chen vô giữa đám bồi bàn con gái đang đứng chờ rượu pha xong mang cho khách thằng manager hối hả :
- Kenji ! Mang rượu ra cho Oyabun. Ông ta đã đến.
Oyabun có nghĩa là Bố già trong giới giang hồ Nhật Bản. Trong quán này có ý nói đến ông Yamada. Không biết những người kỷ nữ thường hay ngồi hầu rượu nói cái chi mà ông ta thích để ý đến Kenji. Lần nào đến quán cũng kêu manager bắt hắn mang rượu ra rồi cho tiền. Reiko nói ông ta muốn mày làm đệ tử.
Không cần hỏi Kenji cũng biết ông Trùm ngồi ở nơi đâu. Ông ta có một cái bàn đặc biệt dành riêng sát sàn nhảy trong một cái góc hơi mờ bên cạnh một cái sàn múa cột mà Sayuri thích nhảy trên đó.
Đặt chai rượu mắc tiền cùng mấy cái ly xuống bàn khom người chào ông Yamada xong Kenji dợm bước đi thì từ trong đám đông đang nhảy nhót quay cuồng trên sàn nhảy một người đàn ông hùm hổ lao đến kèm theo một tiếng hét rợn người cùng con dao nhọn hoắc sáng ngời đang chĩa vô ngực ông Trùm.
Theo phản xạ tự nhiên Kenji đưa cái mâm inox qua bên trái chặn lại mũi dao. Con dao trợt lên cái mâm theo đà đâm chĩa ngay vô hóc mắt bên mặt của Kenji tiện đà đi lên làm rách một đường sâu trên chặn mày máu tuôn ướt mặt. Tiếng nhạc ngừng im theo sau bao tiếng rú hải hùng. Cả quán xô nhau chạy.
Một mắt bị máu làm mờ đau nhói nhưng Kenji cũng còn đủ sức hất xéo cái mâm vô cổ người đàn ông đã tính đâm ông Trùm rồi thuận tay theo một thế Kiếm Đạo quành mâm lại dơ lên cao chém vành mâm xuống trúng ngay cổ tay đang cầm dao lúc này đang xỉa vô bụng Kenji.. Một tiếng rú đau đớn vang lên con dao rơi xuống sàn tên thích khách ôm cổ tay bị gãy tông cửa chạy ra ngoài cũng là lúc Kenji trợt chân lên cái chai rượu té bật ngửa ra sau đầu va vô một cạnh bàn bất tỉnh.
Qua phút bất ngờ sợ hãi Sayuri như tìm lại được cái bản chất của một Life Guard trên bãi biển ngày nào. Nó mếu máo cởi nhanh miếng vải nhỏ xíu độc nhất đang mặc trên người vò thành một cục ấn ngay vô chỗ máu đang phun ra như vòi nuớc bị thủng lỗ của Kenji miệng không ngớt kêu gào:
- Shinanai de ! Đừng chết .
Tự nãy giờ vẫn trầm tĩnh ngồi im hay tay khoanh trước ngực ông Yamada từ tốn đứng dậy đưa tay ngoắc lão chủ quán lại gần:
- Mau đưa nó vô bịnh viện bảo là người nhà của tao.
Quỳ xuống bên Kenji giờ đang được Sayuri ôm trong lòng ông Trùm thì thầm:
- Inochi o tazukete. Kono on o zettai wasurenai. Ơn cứu mạng suốt đời sẽ không quên.
Một đám yakuza dao kiếm cầm tay ào vô vây quanh đưa ông Trùm ra khỏi quán cùng lúc tiếng còi xe cứu thương ò í bí bo như làm cho Kenji tỉnh lại quơ tay tìm cái mâm. Mọi người trong quán phá lên cười hể hả an tâm chỉ một mình Sayuri là vẫn còn khóc.
Còn tiếp
Hoàng Duy Liệu
08-28-2016 04:39 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Mây mùa Thu Offline
Junior Member
**

Posts: 42
Joined: Sep 2011
Post: #3
RE: Không một chốn về
Khi chiếc xe cứu thương chở Kenji vừa dừng trước cỗng chính cùa một bịnh viện tân tiến nhất Tokyo thì cũng là lúc thành phố bắt đầu cho một đêm dài nghẹt thở. Đêm của những ông Trùm. Tuy chưa biết rõ băng đảng nào đã tính sát hại mình nhưng ông Yamada đã ra lịnh báo động tầm thù.
Từ những ngõ ngách trong khắp các phố yakuza của tất cả các băng đãng xuất hiện đầy đường. Họ mang đầy vũ khí đi đơn độc một người hay kết thành từng nhóm dùng đủ loại phương tiện giao thông tìm cách tập hợp về những trụ sở chính chờ lịnh. Hàng quán đóng cửa mọi người nhanh chân về nhà tránh vạ lây, phố lớn vắng teo chỉ còn bóng dáng yakuza ẩn hiện qua ánh chớp của đèn xe cảnh sát. Không một ai biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai khi mặt trời lên nhưng có thể máu sẽ nhuộm đỏ đầy dòng tuyết tan trên một vài góc phố nào đó. Các Yakuza ngồi im lìm quanh hủ rượu sake nóng tay nằm chặt cán dao những hình xâm trên thân thể họ như bừng sống dậy gầm gừ. Họ đã không phải rút dao ra ngày đó. Mọi chuyện đã sáng tỏ theo ánh sáng ban mai.
Trong một tửu đình sang trọng dưới sự chủ tọa của ông Trùm bự, ông Trùm của những ông Trùm tất cả những Oyabun thận trọng tham khảo và bàn luận vấn đề nguyên cả một đêm dài. Vào ngay thời điểm đang bị băng Yamaguchi từ Kobe lăm le xâm chiếm lảnh địa họ không muốn chia rẽ nội bộ của Tokyo Yakuza. Bây giờ mà đâm chém lẫn nhau thì ngày mai sẽ bị Yamaguchi tiêu diệt hết. Các cố vấn có bằng Tiến Sĩ của họ đều đồng ý như thế. Phải giải quyết ngay trong đêm nay.
Qua dấu tay trên cán dao rơi ở hiện trường cảnh sát hình sự Tokyo đã mau lẹ tìm ra tông tích của tên thích khách. Hắn ta không thuộc một băng đãng nào hết. Chỉ là một tên Chimbira* mới ra tù lúc nào cũng háo danh nuôi mộng tưởng làm trùm thiên hạ. Anh chàng cứ ngở nếu hạ một ông trùm thì mình sẽ lên ngôi. Tình cờ dịp may hé mở đêm qua cho đến lúc hắn ta đụng phải cái mâm của thằng pha rượu lè phè tóc dài như quỷ sứ Kenji. Chắc có lẻ hắn ta đang rủa Kenji là cái thằng cà chớn chống xâm lăng. Lẽ thường theo đúng phong cách của yakuza họ đều đứng trước đối thủ cung kính chào, tự xưng danh tính đãng danh rồi mới động thủ. Tên thích khách đã không làm như thế. Nếu làm đúng theo bài bản thì đã có thể thành công không chừng vì Kenji sẽ tránh ra xa khi hắn cúi người chào ông Trùm. Tổng kết những tình tiết các ông Trùm cụng ly ra lịnh giải giới. Các yakuza âm thầm rút vào bóng tối trả lại cái bình thường trên phố của một ngày đi lên cho nước Nhật. Dù sao thì chỉ có một mình Kenji bị đổ máu, hắn lại không thuộc băng đãng nào trừ Sayuri trong bộ quần áo nhà thương đang ngủ gà ngủ gật trên cái ghế trong một góc phòng. Nó đã nhảy theo lên xe ambulance vào đây với Kenji đêm qua trong cảnh không một mảnh vải nhỏ che thân cùng tia nhìn tư lự của Reiko.
Nhưng ông Yamada không nghĩ đơn giản như thế. Ông ta vội vàng ra xe về lại bản doanh với hai chuyện trong đầu. Tên thích khách phải đền tội dám giỡn mặt một ông Trùm và tình trạng thương tích của Kenji. Bằng mọi giá nó phải hồi phục lại như cũ. Ông Trùm nắm chặt tay đấm xuống đầu gối ra lịnh cho tài xế đổi hướng đưa ông đến bịnh viện nơi Kenji vừa qua phẩu thuật. Hai mắt bị băng kín nửa phần bên mặt tê dại vì thuốc tê nhưng Kenji đã hồi sức để nghe hai ông bác sĩ trưỡng khoa Mắt củng Giải phẩu giải thích cho ông Trùm bên giường bịnh. Mủi dao đâm vô hóc mắt làm xướt một vết ngắn trên con ngươi rồi chỉa lên trên xuyên qua mí mắt cắt một đường sâu quá chặn mày. Một sợi gân máu bị đứt nên máu ra nhiều nhưng bác sĩ đã nối lại. Mất thị giác bên mắt mặt khi nhập viện.
- Nó bị mù sao ? Ông Yamada hốt hoảng hỏi lớn trong khi Kenji chìm sâu vào đống buồn hổn độn.
Vậy là mình sẽ mang thẹo trên mặt … hết đẹp trai. Lại bị mù một mắt chắc suốt đời sẽ phải cặp kè với thằng Trung con bác Sáu Nhơn, nó mù bên trái mình mù bên mặt. Hai thằng chột tiếp đời lang thang đi vào chốn mù lòa vô tận. Thất vọng tột cùng Kenji thiếp đi trong tiếng trầm buồn lo lắng của ông Yamada. Đưa ông Trùm ra tận bải đậu xe ông bác sĩ nói ra những điều ông ta biết qua chuẩn đoán. Có thể Kenji sẽ mang thẹo sẽ bị mù hay kém thị lực hoặc phục hồi 100%. Hiện tại không biết cũng như không làm gì hơn được, phải chờ cho vết thương lành lặn tháo băng ra rồi mới khám tiếp.
Đứng bên cửa xe Limo rộng mở ông Yamada vân vê điếu thuốc chậm rải từng tiếng một.
- Chắc các bác sĩ đã biết. Kenji là ân nhân cứu mạng tui đêm qua. Tui không muốn nó bị mù cũng không muốn nó bị mang thẹo suốt đời . Bác sĩ hảy cố gắng chữa trị cho nó, tốn kém bao nhiêu cứ tính cho Yamada Rengo. Ông Trùm gằn giọng ở hai tiếng Yamada Rengo làm cho hai ông bác sĩ thấy rờn rợn ở sống lưng…
Vài hôm sau cả đám vũ nữ kéo nhau vào thăm Kenji. Căn phòng bịnh viện ồn ào thơm phứt mùi nước hoa. Tuy vẫn còn bị băng kín hai mắt nhưng Kenji biết là không thiếu một em nào. Tụi nó tranh nhau kễ chuyện thời sự ngày qua cho Kenji nghe. Cảnh sát đã tìm ra tung tích của tên thích khách tại một bịnh viện nhỏ ngoài ngoại ô khi hắn đến xin bó lại cái tay gảy. Nhưng họ chỉ tìm thấy bộ quần áo cùng giấy tờ tùy thân còn đương sự đã lại biến mất. Có thể hắn ta đang nằm trong một khối bê ton nào đó. Người của ông Trùm đã đến trước cảnh sát một bước.
Biết được lúc trước có thời Kenji thấy cua gái khó khăn và tốn kém quá nên nuôi mộng đi làm hãi tặc Reiko thủ thỉ :
- Giờ thì mày có thể đi làm hải tặc được rồi. Hảy xin ông Trùm mua cho một cái thuyền buồm với cây kiếm.
Harumi ra vẽ hiểu biết hơn:
- Còn phải cụt một chân nữa mới đủ bộ.
Tụi nó kễ cho Kenji nghe đêm nào quán cũng đông kín đủ loại người từ dân thường cho đến ký giả lẩn yakuza. Mọi người đều muốn nghe kể lại chuyện xảy ra đêm hôm đó cùng chuyện về Kenji. Bọn con gái tha hồ nhét tiền tip đầy xú chiên xì líp rồi tranh nhau thêu dệt đủ thứ chuyện. Có đứa còn cầm mâm leo lên sàn nhảy diễn lại cái tài múa mâm của Kenji làm cho các anh ký giả phóng bút về một kỳ nhân quái thủ xuất hiện trên chốn giang hồ. Tất cả đều đồng ý ở một điểm chung. Kể từ nay Kenji không còn là một " Thường dân ". Dù muốn hay không nó đã bước một chân vào chốn giang hồ.
Tuy là đang lo bị mù nhưng Kenji cũng thấy vui ấm trong lòng qua những bàn tay trìu mến vuốt ve trên mặt. Dù sau thì cũng còn một mắt Kenji có thể nhìn lại cái má bầu bầu nụ cười tinh nghịch trẽ con của Sayuri. Hắn thầm tính trong đầu nếu không bị mù sẽ tìm cách giúp cho cô em trở lại trường giả từ nghề gái nhảy. So với mình Sayuri có cả bao con đường thẳng băng rực sáng trong tương lai. Khác với Kenji nó là người Nhật có toàn quyền lựa chọn cho mình một hướng đi một chỗ về ở trên trường đời hay trong tâm khảm. Chỉ còn chờ ngày tháo băng ra. Mẹ cha em út cùng cái xóm xưa thì cho dẩu không mù cũng chẳng biết có ngày nhìn lại hay không. Tâm tư đã rớt vực mù lòa từ ngày ấy.

Hai người đàn ông cùng một phụ nữ chậm rãi đi trên lối mòn lót đá phía sau chùa dưới những tàn cây trơ lá. Thỉnh thoảng họ dừng lại chuyện trò chốc lát rồi lại thong thả bước đi. Ông Yamada cất tiếng :
- Ông bà nghĩ sao ?
Ý ông ta muốn nhắc đến lời đề nghị sẽ lo bảo bọc cho Kenji sau khi thoái viện. Ông Trùm muốn mang Kenji về nhà và giúp cho ăn học cho đến khi ra trường cũng như có thể sau này kế nghiệp ông ta. Là một Oyabun ông ta muốn tham khảo ý kiến của Sư cụ cùng bà giáo, những người mà Kenji đã ghi vào chỗ tên tuổi người thân trong cái phiếu ở bịnh viện.
Bà giáo dừng chân ngước mắt nhìn Sư cụ:
- Sư phụ …?
Ông sư già chầm chậm bước chân trên đôi guốc gỗ hai tay vẫn để yên trong cánh áo thầy chùa:
- Tùy ở Kenji thôi. Nó không phải là trẻ con.
Bà giáo:
- Kenji cũng có lối sống chẳng giống ai.Tui không nghĩ nó sẽ thoải mái với sự giúp đỡ của ông Trùm. Nó sẽ không ở lâu lại làm cho ông buồn.
Ông Sư bật cười ha hả:
- Âu cũng là duyên số trong đời giữa chúng ta với Kenji. Nhà chùa đã muốn cho nó tiền ăn học nhưng nó đã nhứt định không nhận.
Ông Yamada tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Nhưng sao nó ở đây ? Và sao nó lại chịu nhận tiền của đám vũ nữ ?
Bà giáo mỉm cười:
- Nó thích nghe tiếng chuông chùa. Thật ra thì Kenji có thể tìm ra một chỗ để ở không mấy khó. Ngay đến bây giờ mấy đứa vũ nữ cũng đã rủ rê nhưng nó vẫn về đây. Nó nhận tiền của mấy đứa con gái cũng như nhận …tình thương. Ông hiểu không ? Nó thương cái tình của đám vũ nữ dành cho nó.
Ông Yamada gật đầu đồng ý:
- Ừ, tui có nghe mấy đứa con gái trong quán nói. Tụi nó cũng không biết Kenji thích đứa nào. Có điều nó thường hay trò chuyện với Sayuri. Con bé thật dễ thương, nó không đi làm cứ quanh quẩn trong bịnh viện với Kenji cả tuần nay.
Bà giáo lại mỉm cười:
- Tui hiểu Kenji, nó nhìn thấy em gái của nó qua Sayuri. Nó ở nơi này nhưng tâm tư xa tận quê nhà. Con Sayuri lại có tính ngỗ ngáo tinh nghịch giống Kenji.
Sư thầy ngừng bước giữa cầu ngắm nhìn mấy chú tiểu đang chăm sóc hồ cá Koi:
- Thật ra thì Kenji mang niềm vui đến cho chùa. Tụi tui không ngày nào mà không cười khi nghĩ đến nó. Kể cả mấy sư thầy nghiêm khắc. Nó là một thằng quái dị lúc hiền lúc dữ khi vui khi buồn … Làm chuyện gì cũng khác người ta. Tui rất lấy làm lạ khi nghe kể là nó đã đánh đúng thế trong quán ngày hôm đó. Tập dợt ở đây hàng ngày nó có nhớ một thế kiếm nào đâu. Bọn tiểu kia chắc sẽ buồn lắm nếu không có Kenji …
Tiễn chân ông Trùm cùng bà giáo ra tận cổng Sư cụ từng bước trở về ngang chánh điện đưa tay gióng một hồi chuông trật nhịp như Kenji thường làm. Một ngày lại sắp trôi qua.

Nhìn Sayuri xúng xính trong bộ Kimono hoa màu sặc sỡ Kenji bật cười làm cho Sayuri giận dỗi:
- Anh cười em cái gì ? Bộ anh không thích em mặc Kimono hả ?
Kenji tiếp tục cười:
- Lần đầu tiên tao thấy mày mặc quần áo. Ha ha …
Mà đâu phải chỉ một mình Sayuri. Từ trước đến giờ Kenji chỉ thấy tụi nó trần truồng chạy long nhong trong quán. Trưa nay bỗng nhiên cùng nhau quấn cả mấy lớp vải hoa trong bộ cánh Furisode trên người cộng với mái tóc chải lên cao cài trâm làm cho Kenji có cái cảm giác là lạ. Phải thông hiểu nhiều về Nhật Bản mới biết kimono dành cho phái nữ có rất nhiều loại mà khi nhìn vào mọi người có thể biết một cách khái quát về người mặc.
Như hôm nay cả đám này đều mặc Furisode. Đây là loại kimono hoa màu sặc sở dành riêng cho con gái chưa có chồng. Rất là mắc tiền thường thì con nhà dân dã phải đợi đến ngày 20 tuổi mới được cha mẹ sắm cho một bộ giá cả gần bằng một cái xe hơi. Khác với những kiểu kimono khác Furisode có cánh tay dài và rộng đến cả thước, con gái Nhật thường hay vẫy ống tay áo khi chào người đàn ông ý nói em chưa có chồng. Có những ông bố Nhật chửi thề ỏm tỏi khi mới vừa mượn nợ ngân hàng mua cho đứa con gái rượu một cái Furisode hôm trước hôm sau nó đòi đi lấy chồng.
Shiromaku là áo kimono màu trắng dùng cho cô dâu trong ngày cưới. Chỉ được mặc có một lần trong đời. Bộ áo này tráng lệ nhất cà cũng mắc tiền nhất. Bây giờ thì phụ nữ Nhật chỉ mướn chứ ít khi có người đặt may. Giá mướn cho một ngày ở tỉnh nhỏ bèo lắm cũng phải trên 5.000 đô la. Sau khi lấy chồng rồi thì đàn bà Nhật không được mặc Furisode nữa mà phải mặc Houmongi hay là Tomesode cho bà con biết là ván đã đóng thuyền. Hai loại này thường may bằng vải trơn ít màu mè cùng hoa văn. Cánh tay áo thì bình thường không có dài và rộng như Furisode. Sự khác biệt giữa Houmongi và Tomesode là Tomesode màu đen có in bông hoa cùng huy hiệu của gia tộc ở phía dưới. Thường chỉ có hoàng tộc hay nhà giàu danh giá mới có áo này.
Khi đi đám ma thì họ phải mặc kimono toàn đen kêu là Mofuku.
Trong các khách sạn của Nhật thường hay có loại kimono một lớp đơn giản màu sắc thanh thản vui tươi dành để mặc khi đi múa hát hay đi xem lễ hội vào mùa Hè mà người Nhật gọi là Bon odori. Đó là áo Yukata. Phố Nhật ở San Francisco hàng năm vào độ cuối tháng Tư đều có tổ chức lễ hội này rất lớn. Họ thuê máy bay chở cả vũ đoàn từ bên Nhật qua múa đầy đường vì mấy bà già Nhật ở đây giờ múa hết nổi còn đám con gái lớn lên ở đây chê mặc kimono nóng chảy mỡ không chịu múa. Phụ nữ Nhật thường hay mặc yukata dùng làm áo ngủ.
Ngẫm nghĩ về chuyện kimono làm cho Kenji muốn phì cười. Người Nhật thường lấy vợ mặc kimono về rồi hì hục tháo ra cả chục lớp vải mới thấy em ở truồng còn hắn ta thì là ngược lại.
Ngày hôm nay bác sĩ cho Kenji thoái viện. Cả đám con gái hẹn nhau cùng mặc kimono rồi đưa Kenji đến một nhà hàng mở tiệc ăn mừng. Tụi nó moi ra những cái kính mát thay nhau gắn lên mặt Kenji ngắm nghía rồi phê bình loạn xạ. Hai em hầu bàn trong bộ kimono sọc vằn đen cũng nhập bọn chung vui. Không như sự lo âu của mọi người Kenji chẳng những không bị mù chột gì mà còn sáng mắt hơn trước. Ông bác sĩ không dấu vẻ ngạc nhiên khi nhìn kết quả thử mắt của Kenji hôm qua. Vết trầy trong con ngươi đã lành không để lại một dấu vết gì chỉ còn lại một đường thẹo màu đỏ thẫm chưa cắt chỉ vắt xéo trên chặn mày trông rất ngầu. Ông bác sĩ khen hắn ta có máu tốt. Chiều qua ông bác sĩ giải phẩu đã làm thủ tục chuyển Kenji qua bịnh viện Jujin ở phố Ginza để các bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ chữa lành vết thẹo theo ý của ông Trùm. Tạm thời hắn phải mang kiếng đen khi đi ra ngoài.
Nghe Sayuri loan báo tin vui cả bầy con gái kéo nhau đi mua kiếng rước Kenji về bây giờ đang bày ra đầy cả bàn bắt Kenji đeo thử. Không muốn làm cho đứa nào buồn Kenji hứa mỗi ngày sẽ đeo kiếng của một đứa tụi nó mới chịu ngồi yên.
Rót rượu sake vào chung cho Kenji con Miyako kể công :
- Tối qua em đã dọn sạch cái sofa cho anh rồi đó.
- Biết ảnh có còn có dịp ngủ ở đó nữa hay không … Harumi vô tình nói ra một câu làm cho cả đám xịu mặt ngồi thừ người.
Ngạc nhiên Kenji hỏi:
- Sao vậy ? Có chuyện gì nữa sao ?
Haruko nhỏ nhẹ lên tiếng thay cho cả bọn:
- Nghe lão chủ quán nói mày sẽ về ở nhà ông Trùm và chắc không còn phải đi làm ở quán nữa.
- Sao hôm qua chị không cho em biết ? Sayuri khóc ré lên.
- Tao sợ mày khóc .
Tuy cảm động trong sự chăm lo ân nghĩa của ông Trùm nhưng Kenji không lấy làm vui khi biết chuyện đời của mình bị sắp đặt bởi người khác. Máu ngông nghênh trỗi dậy hắn ta tuyên bố:
- Tao sẽ về lại đó. Bọn mình vẫn như cũ.
Tiếng reo vui thánh thót ngày đó theo mãi Kenji suốt một đời. Một bầy con gái nhà quê nghèo ít học nhưng có chữ tình vẽ đầy trên mặt. Hơn bốn mươi năm vẫn giữ trọn tấm chân tình. Kenji suy nghĩ phải nói làm sao với ông Trùm chiều nay. Nó cũng đang nghĩ đến bà giáo với mấy ông thầy chùa. Phải chi mình là người Nhật thì đã có một chốn về. Tiếng đàn Samisen trổi lên cả bầy con gái đứng lên múa, Kenji khề khà theo bản nhạc Tabisugata San nin otoko cứ như một anh Yakuza chính thống.
*Chimbira: du đảng cóc ké miệt vườn chưa đủ sức để làm yakuza.
Còn tiếp
Hoàng Duy Liệu
09-02-2016 01:16 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Mây mùa Thu Offline
Junior Member
**

Posts: 42
Joined: Sep 2011
Post: #4
RE: Không một chốn về
(09-02-2016 01:16 PM)Mây mùa Thu Wrote:  
Khi chiếc xe cứu thương chở Kenji vừa dừng trước cỗng chính cùa một bịnh viện tân tiến nhất Tokyo thì cũng là lúc thành phố bắt đầu cho một đêm dài nghẹt thở. Đêm của những ông Trùm. Tuy chưa biết rõ băng đảng nào đã tính sát hại mình nhưng ông Yamada đã ra lịnh báo động tầm thù.
Từ những ngõ ngách trong khắp các phố yakuza của tất cả các băng đãng xuất hiện đầy đường. Họ mang đầy vũ khí đi đơn độc một người hay kết thành từng nhóm dùng đủ loại phương tiện giao thông tìm cách tập hợp về những trụ sở chính chờ lịnh. Hàng quán đóng cửa mọi người nhanh chân về nhà tránh vạ lây, phố lớn vắng teo chỉ còn bóng dáng yakuza ẩn hiện qua ánh chớp của đèn xe cảnh sát. Không một ai biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai khi mặt trời lên nhưng có thể máu sẽ nhuộm đỏ đầy dòng tuyết tan trên một vài góc phố nào đó. Các Yakuza ngồi im lìm quanh hủ rượu sake nóng tay nằm chặt cán dao những hình xâm trên thân thể họ như bừng sống dậy gầm gừ. Họ đã không phải rút dao ra ngày đó. Mọi chuyện đã sáng tỏ theo ánh sáng ban mai.
Trong một tửu đình sang trọng dưới sự chủ tọa của ông Trùm bự, ông Trùm của những ông Trùm tất cả những Oyabun thận trọng tham khảo và bàn luận vấn đề nguyên cả một đêm dài. Vào ngay thời điểm đang bị băng Yamaguchi từ Kobe lăm le xâm chiếm lảnh địa họ không muốn chia rẽ nội bộ của Tokyo Yakuza. Bây giờ mà đâm chém lẫn nhau thì ngày mai sẽ bị Yamaguchi tiêu diệt hết. Các cố vấn có bằng Tiến Sĩ của họ đều đồng ý như thế. Phải giải quyết ngay trong đêm nay.
Qua dấu tay trên cán dao rơi ở hiện trường cảnh sát hình sự Tokyo đã mau lẹ tìm ra tông tích của tên thích khách. Hắn ta không thuộc một băng đãng nào hết. Chỉ là một tên Chimbira* mới ra tù lúc nào cũng háo danh nuôi mộng tưởng làm trùm thiên hạ. Anh chàng cứ ngở nếu hạ một ông trùm thì mình sẽ lên ngôi. Tình cờ dịp may hé mở đêm qua cho đến lúc hắn ta đụng phải cái mâm của thằng pha rượu lè phè tóc dài như quỷ sứ Kenji. Chắc có lẻ hắn ta đang rủa Kenji là cái thằng cà chớn chống xâm lăng. Lẽ thường theo đúng phong cách của yakuza họ đều đứng trước đối thủ cung kính chào, tự xưng danh tính đãng danh rồi mới động thủ. Tên thích khách đã không làm như thế. Nếu làm đúng theo bài bản thì đã có thể thành công không chừng vì Kenji sẽ tránh ra xa khi hắn cúi người chào ông Trùm. Tổng kết những tình tiết các ông Trùm cụng ly ra lịnh giải giới. Các yakuza âm thầm rút vào bóng tối trả lại cái bình thường trên phố của một ngày đi lên cho nước Nhật. Dù sao thì chỉ có một mình Kenji bị đổ máu, hắn lại không thuộc băng đãng nào trừ Sayuri trong bộ quần áo nhà thương đang ngủ gà ngủ gật trên cái ghế trong một góc phòng. Nó đã nhảy theo lên xe ambulance vào đây với Kenji đêm qua trong cảnh không một mảnh vải nhỏ che thân cùng tia nhìn tư lự của Reiko.
Nhưng ông Yamada không nghĩ đơn giản như thế. Ông ta vội vàng ra xe về lại bản doanh với hai chuyện trong đầu. Tên thích khách phải đền tội dám giỡn mặt một ông Trùm và tình trạng thương tích của Kenji. Bằng mọi giá nó phải hồi phục lại như cũ. Ông Trùm nắm chặt tay đấm xuống đầu gối ra lịnh cho tài xế đổi hướng đưa ông đến bịnh viện nơi Kenji vừa qua phẩu thuật. Hai mắt bị băng kín nửa phần bên mặt tê dại vì thuốc tê nhưng Kenji đã hồi sức để nghe hai ông bác sĩ trưỡng khoa Mắt củng Giải phẩu giải thích cho ông Trùm bên giường bịnh. Mủi dao đâm vô hóc mắt làm xướt một vết ngắn trên con ngươi rồi chỉa lên trên xuyên qua mí mắt cắt một đường sâu quá chặn mày. Một sợi gân máu bị đứt nên máu ra nhiều nhưng bác sĩ đã nối lại. Mất thị giác bên mắt mặt khi nhập viện.
- Nó bị mù sao ? Ông Yamada hốt hoảng hỏi lớn trong khi Kenji chìm sâu vào đống buồn hổn độn.
Vậy là mình sẽ mang thẹo trên mặt … hết đẹp trai. Lại bị mù một mắt chắc suốt đời sẽ phải cặp kè với thằng Trung con bác Sáu Nhơn, nó mù bên trái mình mù bên mặt. Hai thằng chột tiếp đời lang thang đi vào chốn mù lòa vô tận. Thất vọng tột cùng Kenji thiếp đi trong tiếng trầm buồn lo lắng của ông Yamada. Đưa ông Trùm ra tận bải đậu xe ông bác sĩ nói ra những điều ông ta biết qua chuẩn đoán. Có thể Kenji sẽ mang thẹo sẽ bị mù hay kém thị lực hoặc phục hồi 100%. Hiện tại không biết cũng như không làm gì hơn được, phải chờ cho vết thương lành lặn tháo băng ra rồi mới khám tiếp.
Đứng bên cửa xe Limo rộng mở ông Yamada vân vê điếu thuốc chậm rải từng tiếng một.
- Chắc các bác sĩ đã biết. Kenji là ân nhân cứu mạng tui đêm qua. Tui không muốn nó bị mù cũng không muốn nó bị mang thẹo suốt đời . Bác sĩ hảy cố gắng chữa trị cho nó, tốn kém bao nhiêu cứ tính cho Yamada Rengo. Ông Trùm gằn giọng ở hai tiếng Yamada Rengo làm cho hai ông bác sĩ thấy rờn rợn ở sống lưng…
Vài hôm sau cả đám vũ nữ kéo nhau vào thăm Kenji. Căn phòng bịnh viện ồn ào thơm phứt mùi nước hoa. Tuy vẫn còn bị băng kín hai mắt nhưng Kenji biết là không thiếu một em nào. Tụi nó tranh nhau kễ chuyện thời sự ngày qua cho Kenji nghe. Cảnh sát đã tìm ra tung tích của tên thích khách tại một bịnh viện nhỏ ngoài ngoại ô khi hắn đến xin bó lại cái tay gảy. Nhưng họ chỉ tìm thấy bộ quần áo cùng giấy tờ tùy thân còn đương sự đã lại biến mất. Có thể hắn ta đang nằm trong một khối bê ton nào đó. Người của ông Trùm đã đến trước cảnh sát một bước.
Biết được lúc trước có thời Kenji thấy cua gái khó khăn và tốn kém quá nên nuôi mộng đi làm hãi tặc Reiko thủ thỉ :
- Giờ thì mày có thể đi làm hải tặc được rồi. Hảy xin ông Trùm mua cho một cái thuyền buồm với cây kiếm.
Harumi ra vẽ hiểu biết hơn:
- Còn phải cụt một chân nữa mới đủ bộ.
Tụi nó kễ cho Kenji nghe đêm nào quán cũng đông kín đủ loại người từ dân thường cho đến ký giả lẩn yakuza. Mọi người đều muốn nghe kể lại chuyện xảy ra đêm hôm đó cùng chuyện về Kenji. Bọn con gái tha hồ nhét tiền tip đầy xú chiên xì líp rồi tranh nhau thêu dệt đủ thứ chuyện. Có đứa còn cầm mâm leo lên sàn nhảy diễn lại cái tài múa mâm của Kenji làm cho các anh ký giả phóng bút về một kỳ nhân quái thủ xuất hiện trên chốn giang hồ. Tất cả đều đồng ý ở một điểm chung. Kể từ nay Kenji không còn là một " Thường dân ". Dù muốn hay không nó đã bước một chân vào chốn giang hồ.
Tuy là đang lo bị mù nhưng Kenji cũng thấy vui ấm trong lòng qua những bàn tay trìu mến vuốt ve trên mặt. Dù sau thì cũng còn một mắt Kenji có thể nhìn lại cái má bầu bầu nụ cười tinh nghịch trẽ con của Sayuri. Hắn thầm tính trong đầu nếu không bị mù sẽ tìm cách giúp cho cô em trở lại trường giả từ nghề gái nhảy. So với mình Sayuri có cả bao con đường thẳng băng rực sáng trong tương lai. Khác với Kenji nó là người Nhật có toàn quyền lựa chọn cho mình một hướng đi một chỗ về ở trên trường đời hay trong tâm khảm. Chỉ còn chờ ngày tháo băng ra. Mẹ cha em út cùng cái xóm xưa thì cho dẩu không mù cũng chẳng biết có ngày nhìn lại hay không. Tâm tư đã rớt vực mù lòa từ ngày ấy.

Hai người đàn ông cùng một phụ nữ chậm rãi đi trên lối mòn lót đá phía sau chùa dưới những tàn cây trơ lá. Thỉnh thoảng họ dừng lại chuyện trò chốc lát rồi lại thong thả bước đi. Ông Yamada cất tiếng :
- Ông bà nghĩ sao ?
Ý ông ta muốn nhắc đến lời đề nghị sẽ lo bảo bọc cho Kenji sau khi thoái viện. Ông Trùm muốn mang Kenji về nhà và giúp cho ăn học cho đến khi ra trường cũng như có thể sau này kế nghiệp ông ta. Là một Oyabun ông ta muốn tham khảo ý kiến của Sư cụ cùng bà giáo, những người mà Kenji đã ghi vào chỗ tên tuổi người thân trong cái phiếu ở bịnh viện.
Bà giáo dừng chân ngước mắt nhìn Sư cụ:
- Sư phụ …?
Ông sư già chầm chậm bước chân trên đôi guốc gỗ hai tay vẫn để yên trong cánh áo thầy chùa:
- Tùy ở Kenji thôi. Nó không phải là trẻ con.
Bà giáo:
- Kenji cũng có lối sống chẳng giống ai.Tui không nghĩ nó sẽ thoải mái với sự giúp đỡ của ông Trùm. Nó sẽ không ở lâu lại làm cho ông buồn.
Ông Sư bật cười ha hả:
- Âu cũng là duyên số trong đời giữa chúng ta với Kenji. Nhà chùa đã muốn cho nó tiền ăn học nhưng nó đã nhứt định không nhận.
Ông Yamada tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Nhưng sao nó ở đây ? Và sao nó lại chịu nhận tiền của đám vũ nữ ?
Bà giáo mỉm cười:
- Nó thích nghe tiếng chuông chùa. Thật ra thì Kenji có thể tìm ra một chỗ để ở không mấy khó. Ngay đến bây giờ mấy đứa vũ nữ cũng đã rủ rê nhưng nó vẫn về đây. Nó nhận tiền của mấy đứa con gái cũng như nhận …tình thương. Ông hiểu không ? Nó thương cái tình của đám vũ nữ dành cho nó.
Ông Yamada gật đầu đồng ý:
- Ừ, tui có nghe mấy đứa con gái trong quán nói. Tụi nó cũng không biết Kenji thích đứa nào. Có điều nó thường hay trò chuyện với Sayuri. Con bé thật dễ thương, nó không đi làm cứ quanh quẩn trong bịnh viện với Kenji cả tuần nay.
Bà giáo lại mỉm cười:
- Tui hiểu Kenji, nó nhìn thấy em gái của nó qua Sayuri. Nó ở nơi này nhưng tâm tư xa tận quê nhà. Con Sayuri lại có tính ngỗ ngáo tinh nghịch giống Kenji.
Sư thầy ngừng bước giữa cầu ngắm nhìn mấy chú tiểu đang chăm sóc hồ cá Koi:
- Thật ra thì Kenji mang niềm vui đến cho chùa. Tụi tui không ngày nào mà không cười khi nghĩ đến nó. Kể cả mấy sư thầy nghiêm khắc. Nó là một thằng quái dị lúc hiền lúc dữ khi vui khi buồn … Làm chuyện gì cũng khác người ta. Tui rất lấy làm lạ khi nghe kể là nó đã đánh đúng thế trong quán ngày hôm đó. Tập dợt ở đây hàng ngày nó có nhớ một thế kiếm nào đâu. Bọn tiểu kia chắc sẽ buồn lắm nếu không có Kenji …
Tiễn chân ông Trùm cùng bà giáo ra tận cổng Sư cụ từng bước trở về ngang chánh điện đưa tay gióng một hồi chuông trật nhịp như Kenji thường làm. Một ngày lại sắp trôi qua.

Nhìn Sayuri xúng xính trong bộ Kimono hoa màu sặc sỡ Kenji bật cười làm cho Sayuri giận dỗi:
- Anh cười em cái gì ? Bộ anh không thích em mặc Kimono hả ?
Kenji tiếp tục cười:
- Lần đầu tiên tao thấy mày mặc quần áo. Ha ha …
Mà đâu phải chỉ một mình Sayuri. Từ trước đến giờ Kenji chỉ thấy tụi nó trần truồng chạy long nhong trong quán. Trưa nay bỗng nhiên cùng nhau quấn cả mấy lớp vải hoa trong bộ cánh Furisode trên người cộng với mái tóc chải lên cao cài trâm làm cho Kenji có cái cảm giác là lạ. Phải thông hiểu nhiều về Nhật Bản mới biết kimono dành cho phái nữ có rất nhiều loại mà khi nhìn vào mọi người có thể biết một cách khái quát về người mặc.
Như hôm nay cả đám này đều mặc Furisode. Đây là loại kimono hoa màu sặc sở dành riêng cho con gái chưa có chồng. Rất là mắc tiền thường thì con nhà dân dã phải đợi đến ngày 20 tuổi mới được cha mẹ sắm cho một bộ giá cả gần bằng một cái xe hơi. Khác với những kiểu kimono khác Furisode có cánh tay dài và rộng đến cả thước, con gái Nhật thường hay vẫy ống tay áo khi chào người đàn ông ý nói em chưa có chồng. Có những ông bố Nhật chửi thề ỏm tỏi khi mới vừa mượn nợ ngân hàng mua cho đứa con gái rượu một cái Furisode hôm trước hôm sau nó đòi đi lấy chồng.
Shiromaku là áo kimono màu trắng dùng cho cô dâu trong ngày cưới. Chỉ được mặc có một lần trong đời. Bộ áo này tráng lệ nhất cà cũng mắc tiền nhất. Bây giờ thì phụ nữ Nhật chỉ mướn chứ ít khi có người đặt may. Giá mướn cho một ngày ở tỉnh nhỏ bèo lắm cũng phải trên 5.000 đô la. Sau khi lấy chồng rồi thì đàn bà Nhật không được mặc Furisode nữa mà phải mặc Houmongi hay là Tomesode cho bà con biết là ván đã đóng thuyền. Hai loại này thường may bằng vải trơn ít màu mè cùng hoa văn. Cánh tay áo thì bình thường không có dài và rộng như Furisode. Sự khác biệt giữa Houmongi và Tomesode là Tomesode màu đen có in bông hoa cùng huy hiệu của gia tộc ở phía dưới. Thường chỉ có hoàng tộc hay nhà giàu danh giá mới có áo này.
Khi đi đám ma thì họ phải mặc kimono toàn đen kêu là Mofuku.
Trong các khách sạn của Nhật thường hay có loại kimono một lớp đơn giản màu sắc thanh thản vui tươi dành để mặc khi đi múa hát hay đi xem lễ hội vào mùa Hè mà người Nhật gọi là Bon odori. Đó là áo Yukata. Phố Nhật ở San Francisco hàng năm vào độ cuối tháng Tư đều có tổ chức lễ hội này rất lớn. Họ thuê máy bay chở cả vũ đoàn từ bên Nhật qua múa đầy đường vì mấy bà già Nhật ở đây giờ múa hết nổi còn đám con gái lớn lên ở đây chê mặc kimono nóng chảy mỡ không chịu múa. Phụ nữ Nhật thường hay mặc yukata dùng làm áo ngủ.
Ngẫm nghĩ về chuyện kimono làm cho Kenji muốn phì cười. Người Nhật thường lấy vợ mặc kimono về rồi hì hục tháo ra cả chục lớp vải mới thấy em ở truồng còn hắn ta thì là ngược lại.
Ngày hôm nay bác sĩ cho Kenji thoái viện. Cả đám con gái hẹn nhau cùng mặc kimono rồi đưa Kenji đến một nhà hàng mở tiệc ăn mừng. Tụi nó moi ra những cái kính mát thay nhau gắn lên mặt Kenji ngắm nghía rồi phê bình loạn xạ. Hai em hầu bàn trong bộ kimono sọc vằn đen cũng nhập bọn chung vui. Không như sự lo âu của mọi người Kenji chẳng những không bị mù chột gì mà còn sáng mắt hơn trước. Ông bác sĩ không dấu vẻ ngạc nhiên khi nhìn kết quả thử mắt của Kenji hôm qua. Vết trầy trong con ngươi đã lành không để lại một dấu vết gì chỉ còn lại một đường thẹo màu đỏ thẫm chưa cắt chỉ vắt xéo trên chặn mày trông rất ngầu. Ông bác sĩ khen hắn ta có máu tốt. Chiều qua ông bác sĩ giải phẩu đã làm thủ tục chuyển Kenji qua bịnh viện Jujin ở phố Ginza để các bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ chữa lành vết thẹo theo ý của ông Trùm. Tạm thời hắn phải mang kiếng đen khi đi ra ngoài.
Nghe Sayuri loan báo tin vui cả bầy con gái kéo nhau đi mua kiếng rước Kenji về bây giờ đang bày ra đầy cả bàn bắt Kenji đeo thử. Không muốn làm cho đứa nào buồn Kenji hứa mỗi ngày sẽ đeo kiếng của một đứa tụi nó mới chịu ngồi yên.
Rót rượu sake vào chung cho Kenji con Miyako kể công :
- Tối qua em đã dọn sạch cái sofa cho anh rồi đó.
- Biết ảnh có còn có dịp ngủ ở đó nữa hay không … Harumi vô tình nói ra một câu làm cho cả đám xịu mặt ngồi thừ người.
Ngạc nhiên Kenji hỏi:
- Sao vậy ? Có chuyện gì nữa sao ?
Haruko nhỏ nhẹ lên tiếng thay cho cả bọn:
- Nghe lão chủ quán nói mày sẽ về ở nhà ông Trùm và chắc không còn phải đi làm ở quán nữa.
- Sao hôm qua chị không cho em biết ? Sayuri khóc ré lên.
- Tao sợ mày khóc .
Tuy cảm động trong sự chăm lo ân nghĩa của ông Trùm nhưng Kenji không lấy làm vui khi biết chuyện đời của mình bị sắp đặt bởi người khác. Máu ngông nghênh trỗi dậy hắn ta tuyên bố:
- Tao sẽ về lại đó. Bọn mình vẫn như cũ.
Tiếng reo vui thánh thót ngày đó theo mãi Kenji suốt một đời. Một bầy con gái nhà quê nghèo ít học nhưng có chữ tình vẽ đầy trên mặt. Hơn bốn mươi năm vẫn giữ trọn tấm chân tình. Kenji suy nghĩ phải nói làm sao với ông Trùm chiều nay. Nó cũng đang nghĩ đến bà giáo với mấy ông thầy chùa. Phải chi mình là người Nhật thì đã có một chốn về. Tiếng đàn Samisen trổi lên cả bầy con gái đứng lên múa, Kenji khề khà theo bản nhạc Tabisugata San nin otoko cứ như một anh Yakuza chính thống.
*Chimbira: du đảng cóc ké miệt vườn chưa đủ sức để làm yakuza.
Còn tiếp
Hoàng Duy Liệu
Hai người đàn ông cùng một phụ nữ chậm rãi đi trên lối mòn lót đá phía sau chùa dưới những tàn cây trơ lá. Thỉnh thoảng họ dừng lại chuyện trò chốc lát rồi lại thong thả bước đi.
Ông Yamada cất tiếng :
- Ông bà nghĩ sao ?
Ý ông ta muốn nhắc đến lời đề nghị sẽ lo bảo bọc cho Kenji sau khi thoái viện. Ông Trùm muốn mang Kenji về nhà và giúp cho ăn học cho đến khi ra trường cũng như có thể sau này kế nghiệp ông ta. Là một Oyabun ông ta muốn tham khảo ý kiến của Sư cụ cùng bà giáo, những người mà Kenji đã ghi vào chỗ tên tuổi người thân trong cái phiếu ở bịnh viện.
Bà giáo dừng chân ngước mắt nhìn Sư cụ:
- Sư phụ …?
Ông sư già chầm chậm bước chân trên đôi guốc gỗ hai tay vẫn để yên trong cánh áo thầy chùa:
- Tùy ở Kenji thôi. Nó không phải là trẻ con.
Bà giáo:
- Kenji cũng có lối sống chẳng giống ai.Tui không nghĩ nó sẽ thoải mái với sự giúp đỡ của ông Trùm. Nó sẽ không ở lâu lại làm cho ông buồn.
Ông Sư bật cười ha hả:
- Âu cũng là duyên số trong đời giữa chúng ta với Kenji. Nhà chùa đã muốn cho nó tiền ăn học nhưng nó đã nhứt định không nhận.
Ông Yamada tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Nhưng sao nó ở đây ? Và sao nó lại chịu nhận tiền của đám vũ nữ ?
Bà giáo mỉm cười:
- Nó thích nghe tiếng chuông chùa. Thật ra thì Kenji có thể tìm ra một chỗ để ở không mấy khó. Ngay đến bây giờ mấy đứa vũ nữ cũng đã rủ rê nhưng nó vẫn về đây. Nó nhận tiền của mấy đứa con gái cũng như nhận …tình thương. Ông hiểu không ? Nó thương cái tình của đám vũ nữ dành cho nó.
Ông Yamada gật đầu đồng ý:
- Ừ, tui có nghe mấy đứa con gái trong quán nói. Tụi nó cũng không biết Kenji thích đứa nào. Có điều nó thường hay trò chuyện với Sayuri. Con bé thật dễ thương, nó không đi làm cứ quanh quẩn trong bịnh viện với Kenji cả tuần nay.
Bà giáo lại mỉm cười:
- Tui hiểu Kenji, nó nhìn thấy em gái của nó qua Sayuri. Nó ở nơi này nhưng tâm tư xa tận quê nhà. Con Sayuri lại có tính ngỗ ngáo tinh nghịch giống Kenji.
Sư thầy ngừng bước giữa cầu ngắm nhìn mấy chú tiểu đang chăm sóc hồ cá Koi:
- Thật ra thì Kenji mang niềm vui đến cho chùa. Tụi tui không ngày nào mà không cười khi nghĩ đến nó. Kể cả mấy sư thầy nghiêm khắc. Nó là một thằng quái dị lúc hiền lúc dữ khi vui khi buồn … Làm chuyện gì cũng khác người ta. Tui rất lấy làm lạ khi nghe kể là nó đã đánh đúng thế trong quán ngày hôm đó. Tập dợt ở đây hàng ngày nó có nhớ một thế kiếm nào đâu. Bọn tiểu kia chắc sẽ buồn lắm nếu không có Kenji …
Tiễn chân ông Trùm cùng bà giáo ra tận cổng Sư cụ từng bước trở về ngang chánh điện đưa tay gióng một hồi chuông trật nhịp như Kenji thường làm. Một ngày lại sắp trôi qua.
Nhìn Sayuri xúng xính trong bộ Kimono hoa màu sặc sỡ Kenji bật cười làm cho Sayuri giận dỗi:
- Anh cười em cái gì ? Bộ anh không thích em mặc Kimono hả ?
Kenji tiếp tục cười:
- Lần đầu tiên tao thấy mày mặc quần áo. Ha ha …
Mà đâu phải chỉ một mình Sayuri. Từ trước đến giờ Kenji chỉ thấy tụi nó trần truồng chạy long nhong trong quán. Trưa nay bỗng nhiên cùng nhau quấn cả mấy lớp vải hoa trong bộ cánh Furisode trên người cộng với mái tóc chải lên cao cài trâm làm cho Kenji có cái cảm giác là lạ.
Phải thông hiểu nhiều về Nhật Bản mới biết kimono dành cho phái nữ có rất nhiều loại mà khi nhìn vào mọi người có thể biết một cách khái quát về người mặc.
Như hôm nay cả đám này đều mặc Furisode. Đây là loại kimono hoa màu sặc sở dành riêng cho con gái chưa có chồng. Rất là mắc tiền thường thì con nhà dân dã phải đợi đến ngày 20 tuổi mới được cha mẹ sắm cho một bộ giá cả gần bằng một cái xe hơi. Khác với những kiểu kimono khác Furisode có cánh tay dài và rộng đến cả thước, con gái Nhật thường hay vẫy ống tay áo khi chào người đàn ông ý nói em chưa có chồng. Có những ông bố Nhật chửi thề ỏm tỏi khi mới vừa mượn nợ ngân hàng mua cho đứa con gái rượu một cái Furisode hôm trước hôm sau nó đòi đi lấy chồng.
Shiromaku là áo kimono màu trắng dùng cho cô dâu trong ngày cưới. Chỉ được mặc có một lần trong đời. Bộ áo này tráng lệ nhất cà cũng mắc tiền nhất. Bây giờ thì phụ nữ Nhật chỉ mướn chứ ít khi có người đặt may. Giá mướn cho một ngày ở tỉnh nhỏ bèo lắm cũng phải trên 5.000 đô la.
Sau khi lấy chồng rồi thì đàn bà Nhật không được mặc Furisode nữa mà phải mặc Houmongi hay là Tomesode cho bà con biết là ván đã đóng thuyền.
Hai loại này thường may bằng vải trơn ít màu mè cùng hoa văn. Cánh tay áo thì bình thường không có dài và rộng như Furisode.
Sự khác biệt giữa Houmongi và Tomesode là Tomesode màu đen có in bông hoa cùng huy hiệu của gia tộc ở phía dưới. Thường chỉ có hoàng tộc hay nhà giàu danh giá mới có áo này.
Khi đi đám ma thì họ phải mặc kimono toàn đen kêu là Mofuku.
Trong các khách sạn của Nhật thường hay có loại kimono một lớp đơn giản màu sắc thanh thản vui tươi dành để mặc khi đi múa hát hay đi xem lễ hội vào mùa Hè mà người Nhật gọi là Bon odori. Đó là áo Yukata. Phố Nhật ở San Francisco hàng năm vào độ cuối tháng Tư đều có tổ chức lễ hội này rất lớn. Họ thuê máy bay chở cả vũ đoàn từ bên Nhật qua múa đầy đường vì mấy bà già Nhật ở đây giờ múa hết nổi còn đám con gái lớn lên ở đây chê mặc kimono nóng chảy mỡ không chịu múa. Phụ nữ Nhật thường hay mặc yukata dùng làm áo ngủ.
Ngẫm nghĩ về chuyện kimono làm cho Kenji muốn phì cười. Người Nhật thường lấy vợ mặc kimono về rồi hì hục tháo ra cả chục lớp vải mới thấy em ở truồng còn hắn ta thì là ngược lại.
Ngày hôm nay bác sĩ cho Kenji thoái viện. Cả đám con gái hẹn nhau cùng mặc kimono rồi đưa Kenji đến một nhà hàng mở tiệc ăn mừng. Tụi nó moi ra những cái kính mát thay nhau gắn lên mặt Kenji ngắm nghía rồi phê bình loạn xạ. Hai em hầu bàn trong bộ kimono sọc vằn đen cũng nhập bọn chung vui.
Không như sự lo âu của mọi người Kenji chẳng những không bị mù chột gì mà còn sáng mắt hơn trước. Ông bác sĩ không dấu vẻ ngạc nhiên khi nhìn kết quả thử mắt của Kenji hôm qua. Vết trầy trong con ngươi đã lành không để lại một dấu vết gì chỉ còn lại một đường thẹo màu đỏ thẫm chưa cắt chỉ vắt xéo trên chặn mày trông rất ngầu. Ông bác sĩ khen hắn ta có máu tốt.
Chiều qua ông bác sĩ giải phẩu đã làm thủ tục chuyển Kenji qua bịnh viện Jujin ở phố Ginza để các bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ chữa lành vết thẹo theo ý của ông Trùm. Tạm thời hắn phải mang kiếng đen khi đi ra ngoài. Nghe Sayuri loan báo tin vui cả bầy con gái kéo nhau đi mua kiếng rước Kenji về bây giờ đang bày ra đầy cả bàn bắt Kenji đeo thử.
Không muốn làm cho đứa nào buồn Kenji hứa mỗi ngày sẽ đeo kiếng của một đứa tụi nó mới chịu ngồi yên.
Rót rượu sake vào chung cho Kenji con Miyako kể công :
- Tối qua em đã dọn sạch cái sofa cho anh rồi đó.
- Biết ảnh có còn có dịp ngủ ở đó nữa hay không …
Harumi vô tình nói ra một câu làm cho cả đám xịu mặt ngồi thừ người.
Ngạc nhiên Kenji hỏi:
- Sao vậy ? Có chuyện gì nữa sao ?
Haruko nhỏ nhẹ lên tiếng thay cho cả bọn:
- Nghe lão chủ quán nói mày sẽ về ở nhà ông Trùm và chắc không còn phải đi làm ở quán nữa.
- Sao hôm qua chị không cho em biết ? Sayuri khóc ré lên.
- Tao sợ mày khóc .
Tuy cảm động trong sự chăm lo ân nghĩa của ông Trùm nhưng Kenji không lấy làm vui khi biết chuyện đời của mình bị sắp đặt bởi người khác. Máu ngông nghênh trỗi dậy hắn ta tuyên bố:
- Tao sẽ về lại đó. Bọn mình vẫn như cũ.
Tiếng reo vui thánh thót ngày đó theo mãi Kenji suốt một đời. Một bầy con gái nhà quê nghèo ít học nhưng có chữ tình vẽ đầy trên mặt. Hơn bốn mươi năm vẫn giữ trọn tấm chân tình.
Kenji suy nghĩ phải nói làm sao với ông Trùm chiều nay. Nó cũng đang nghĩ đến bà giáo với mấy ông thầy chùa. Phải chi mình là người Nhật thì đã có một chốn về.
Tiếng đàn Samisen trổi lên cả bầy con gái đứng lên múa, Kenji khề khà theo bản nhạc Tabisugata San nin otoko cứ như một anh Yakuza chính thống.




Nằm ngay trung tâm của phố Ginza một con phố nhà giàu lớn nhứt nước Nhật với tất cả những thứ mắc tiền từ tô mì soba cho đến cái áo choàng lông thú của một bà hoàng bịnh viện Jujin thuộc về lãnh địa của băng Yakuza Sumiyoshi Rengo Kai, người của ông Yamada không được đến đó cũng như ngược lại.
Thật là bất ngờ cho Kenji khi cùng Sayuri bước vào cửa đã thấy ông Yamada ngồi ở đó với ông Trùm của băng Sumiyoshi. Thì ra sợ ngoài địa phận của mình Kenji sẽ bị hiểu lầm, ông Yamada đã gặp ông Trùm Sumiyoshi ở đó để giới thiệu Kenji. Lần đầu tiên Kenji gặp một lúc hai ông Trùm cùng một chỗ, một cơ hội hiếm có cho một thường dân như Kenji.
Ông Trùm Sumiyoshi còn trẻ lại trông có vẻ ngang tàng hơn ông Yamada hiền từ. Ông ta cứ bảo:
- Chửa trị làm chi. Cứ để vậy cho anh em vị nể.
Nhỏ Sayuri thò tay véo khẽ vô lưng Kenji như nhắc nhở ... Anh đừng có nghe lời ổng.
Trong lúc hai ông Trùm bàn chuyện với mấy ông bà bác sĩ, một cô ý tá trẻ đẹp trông như đầm lai uốn éo lắc lư hướng dẫn Kenji và Sayuri đi thăm một vòng bịnh viện. Đúng ra là một đại thẩm mỹ viện gồm mấy toà nhà lớn hai màu trắng hồng xây dính vào nhau mà bịnh nhân đa số là người đẹp và giàu có đến từ nhiều nơi trên thế giới.
Vào thập niên 1970 Jujin Byoin là một thẩm mỹ viện lớn nổi tiếng. Các mỹ nhân cùng những mệnh phụ phu nhân lừng danh thế giới đều đã sửa sắc đẹp ở đây. Họ làm đủ thứ. Sửa mắt sửa mũi xoá thẹo xóa xâm gọt đùi bôm vú…. Đa phần người ta đến đây để sửa mắt nhiều nhất. Kỹ thuật xóa thẹo sau khi mổ của họ nổi tiếng hoàn hảo nhất trên thế giới.
Sau khi trị liệu ở đây Kenji mới biết bà Thẩm Thúy Hằng cùng bà Kỳ cũng là thân chủ của bịnh viện này. Không biết mấy bả bôm sửa cái chỗ nào nhưng Kenji biết chắc là họ không có độn mông vì vào thời đó chưa có cái mông giả bằng cao su. Thật là oan cho bà Thẩm Thúy Hằng đã bị anh em ta mơ màng mà đồn tầm bậy.
Đi ngang qua một dãy bàn có trưng bày các kiểu vú giả bằng cao su máu quậy nổi lên Kenji thò tay bóp thử. Sayuri toét miệng cười hỏi:
- Phê hông anh ?
- Cứng ngắt như trái banh tenis. Em bóp thử coi.
Thấy cô ý tá gật đầu Sayuri khẽ bóp nhè nhẹ rồi le lưỡi:
- Ý, cứng thiệt đó.
Nói xong nó đưa tay tự thử cái của mình trong khi Kenji đưa mắt nhìn vào ngực cô y tá. Tuồng như hiểu ý cô ta đỏ mặt mỉm cười e thẹn :
- Của tui là đồ thiệt.
Hì hì … Chỉ sau vài tuần ra vô bịnh viện thì Kenji đã có dịp biết cô y tá không có nói dối. Đồ thiệt 100% đủ chỗ.
Lúc đó chưa có Silicone dạng lỏng hay nước muối như bây giờ nên người ta làm vú giả bằng cao su nặng và cứng như chì. Kiểu cọ thì cũng chỉ có vài mẫu thông thường như nhọn hoắc giống cái bánh ú bự hay dẹp hơn một chút trông như cái chén không có đế úp ngược. Đến năm 1980 các bác sĩ đã kêu gọi mọi người trở lại bịnh viện để tháo bỏ mấy cục cao su này mà thay bằng túi Silicone để rồi chẳng bao lâu sau lại phải thay bằng bịch nước muối cho an toàn hơn tuy có cái hơi bất tiện là khi đi đứng mạnh sẽ phát ra những tiếng ọc ạch nho nhỏ.
Nhìn mấy hình nhân đứng dọc hay bên tường với bộ ngực căng cứng nhọn hoắc chĩa ra tự dưng Kenji nhớ đến cái cảm giác sờ sợ ở những ngày đầu xách cặp lơn tơn leo lên con dốc đi học trung học mỗi khi thấy chị nữ sinh nào mặc áo dài đi ngược chiều đến gần. Hắn sợ bị đâm thủng hai mắt bởi hai cái bánh ú đang treo trên ngực của chị ta.
Giữ đúng lời hứa với đám con gái trong quán Kenji trở lại chùa quét sân cào sỏi tập đánh kiếm cùng đi làm ở quán như cũ. Dường như có chút hãnh diện nào đó nên mấy ông sư cố tâm tận tình truyền cho Kenji những đường gươm sát thủ với kết quả là Kenji lúc nào cũng bị mấy thầy đâm hay chém ngất ngư. Nhưng hắn ta vẫn kiên trì tập luyện. Tập cho qua những buổi sáng nhớ nhà.
Ông Yamada có vẻ hơi buồn nhưng vì đã đoán trước nên chỉ bắt Kenji hứa một vài điều. Thỉnh thoảng ghé qua nhà ông ta chơi và nếu có chi cần thì cứ cho ông ta biết. Ông ta cũng có nói khi nào ra trường hãy về làm ở công ty kiến thiết của gia đình Yamada nếu thích. Cuộc sống giờ đây an nhàn êm ả nhưng có cái gì đó làm cho Kenji không được tự nhiên. Càng ngày Kenji càng trăn trở bực dọc với nổi buồn …Mình là ai? Không lẽ phải ở đây suốt đời ? Nhưng mà đi đâu bây giờ ?
Không tìm ra lối thoát thỉnh thoảng hắn ta vác kiếm gỗ bokken đi kiếm mấy ông thầy chùa…
Hàng ngày sau buổi học sáng Kenji đi tàu điện ngầm từ phố Shibuya lên Ginza cho mấy cô y tá mài phẳng cái thẹo hay dùng máy laser làm cho tan đi cái màu thẹo đỏ càng lúc càng mờ dần rồi cuối cùng hầu như mất hẳn, chỉ còn sót lại một đường thẹo nhỏ trên chặn mày phải nhìn kỹ mới thấy.
Ở bịnh viện ra Kenji tà tà đi xuống phố hyppy Harajuku nhập bọn với con bé Katy cùng thằng Trung ngồi lê la ở lề đường bán buôn lè phè chờ giờ đi làm ở vũ trường.
Không biết có phải có sự can thiệp ngầm của băng ông Trùm hay chỉ là những lời đồn đại loan ra trong giới giang hồ mà không còn tên hyppy nào dành chỗ của bọn Kenji như ngày trước. Một góc lề đường bên cạnh nhà thờ của ông Cha Tây mặc nhiên trở thành đất riêng của Kenji san.
Đã nghe biết chuyện của Kenji nên cái đám băng đảng chuyên mặc áo da tóc chải phồng sức dầu bóng như James Dean đi xe moto phân khối lớn cũng không còn rề xe theo chọc ghẹo Katy cùng bạn bè tóc vàng mắt xanh của nó nữa. Mấy tên chúa đảng thỉnh thoảng còn ghé đến mời Kenji đi dạo một dòng qua phố trên cái xe mô tô mắc tiền mới tậu.
Chỉ còn mấy anh cảnh sát Nhật đôi khi nổi hứng ra lịnh dẹp tiệm cho trống lề đường nếu không sẽ bị tịch thu hàng hóa cũng như bị bắt về bót ngồi chơi vài giờ. Nghe giống như công an ở VN bây giờ nhưng họ lịch sự và nhân đạo hơn nhiều. Thường thì họ bảo ngày mai trở lại lấy hàng hóa.
Có một lần sau khi cùng Katy đi uống cà phê về dọc đường thấy một thầy cảnh sát một tay xách giỏ hàng nữ trang dõm một tay nắm chặt thằng Trung đang đi ngược chiều. Biết là thằng Trung đã bị bắt Kenji kề tai Katy lập kế .
Ngỏn nghẽn cười Katy bỏ tay Kenji ra đi trước lên vài bước khi gần đến trước mặt anh cảnh sát bèn giả bộ trật giày cao gót té khụy xuống lề đường mặt mày nhăn nhó đớn đau. Anh chàng cảnh sát lật đật chồm tới đưa cả hai tay ra đở Katy đứng dậy thì thằng Trung vùng bỏ chạy. Nó cũng không quên chộp theo cái bị hàng. Thầy cảnh sát ngó theo cười. Thêm một chút vui cho một ngày lang thang không một chốn về.
Lão chủ quán vui lắm khi có Kenji đi làm trở lại. Vũ trường của lão bây giờ là an toàn nhứt phố. Mặc dù không có ai nói ra nhưng mọi người đều biết ông Trùm sẽ không tha cho một ai dám lộn xộn khi có mặt Kenji ở đó. Hắn như lá bùa hộ mạng của vũ trường. Đám con gái dễ thở hơn với mấy ông khách say sưa ưa ít khi dám sờ mó lung tung nửa.
Lúc này Kenji không còn phải pha rượu. Lão chủ quán quả đúng là một tay làm ăn lành nghề biết cách dùng người. Nhân dịp Haruko xin về quê một thời gian lão ta cho Kenji làm xếp tụi gái nhảy. Kenji bật cười khi biết chuyện.
Kệ, cũng vui mà tụi con gái cũng thích. Mỗi đêm Kenji chỉ có việc đi lòng vòng trong quán vài lần xem chừng coi có em nào tới phiên mà chưa chịu leo lên bục nhảy thì nhắc nhở hay hỏi thăm mà thôi. Sau đó thì trở về quày ngồi chơi với Reiko, xem tivi, khề khà với khách hay vô phòng làm bài tập. Không cần phải như Haruko bắt canh tụi nó phải nhảy cho thiệt bạo lắc cho thiệt phê. Đứa nào cũng tự động lắc văng cả vú méo cả mông mỗi khi thấy Kenji đưa mắt ngó. Thỉnh thoảng có khách quen đến mời rượu thì ra bàn ngồi uống cả đêm say mèm. Mấy lúc gần đây mấy người ký giả từ báo Asahi quen biết với Kenji từ mấy năm trước thời Kenji còn làm lao công quét nhà đổ rác ở đó cũng thường hay dùng cái bar này làm nơi tụ tập chuyện trò với Kenji. Qua họ Kenji biết màn đêm đã bao trùm phủ kín lối về đất Việt. Kenji ngày càng nghiện rượu nặng đầu óc lúc nào cũng lơ lửng ở tận đâu đâu ...trừ khi trên màng hình TV có chiếu tin tức Việt Nam.
Viện cớ muốn tập bơi cho đúng kiểu Kenji rủ Sayuri đi hồ bơi ở Setagaya gần đó mỗi tuần một lần rồi từ từ tăng lên 2,3 lần khi thời tiết ấm dần lên. Đôi khi cũng đưa con bé đi đọc sách thư viện trong trường. Hắn ta bắt đầu kế hoạch đưa Sayuri trở lại đời nữ sinh trong trắng của tuổi thanh xuân.
Ông Yamada đôi khi ghé qua rủ Kenji lên xe đi một vòng thăm tụi nhỏ làm ăn như thế nào như lời ông ta thường nói. Kenji biết ông ta muốn gián tiếp cho mọi người biết vị trí của Kenji trong bang hội nhưng không biết làm sao mà từ chối. Vả lại ông ta cũng không có bảo Kenji phải vô băng đảng đâm chém một ai. Chỉ là đi ăn nhậu.
Lâu lâu ông ta cũng đưa Kenji về nhà ăn cơm tối với mấy bà vợ ở rải rác trong phố Tokyo. Bà nào cũng đẹp cũng sang nhưng không hiểu sao ông Yamada chỉ có toàn là con gái. Hai đứa con của bà lớn ngang ngửa tuổi với Kenji đang học đại học. Rất dễ thương nhưng mập thù lù chưa có bạn trai lại làm cho ông Trùm càng lo nghĩ chuyện mai sau. Dòng họ Yamada sẽ không có người thừa kế.
Hồi đó con gái Nhật nếu quá 24 tuổi mà chưa có chồng thì bị kêu là Urênokori. Có nghĩa là đồ bán ế hổng ai mua. Đứa nhỏ nhứt là của bà vợ chót cũng con gái. Nó tên Mayumi khoảng chừng 4,5 tuổi rất thích được Kenji chở đi chơi bằng xe mô tô cười hăng hắc.
Đôi khi buồn buồn đi lang thang qua mấy phố cho hết ngày giờ Kenji lại được mấy tay yakuza đệ tử của mấy ông trùm các băng đảng rủ vô trụ sở chơi cho biết. Giờ thì họ đều biết mặt Kenji Kun. Trong đám giang hồ đó Kenji thấy mình gần gũi với Takeshi nhứt. Nó thường rủ Kenji đi uống cà phê trong cái quán sang trọng mắc tiền ngay sảnh khách sạn Tobu ở Shibuya. Quê nhà ở tận Okinawa nên nó cũng đôi khi nhớ nhà … châm điếu thuốc … khói buồn bay lanh quanh.
Cho đến một ngày cuối Xuân giữa những tiếng la hét rợn người xen lẫn tiếng leng keng của kim loại va chạm vào nhau Kenji thấy mình đang đứng trước một gã Ninja bịt mặt với thanh kiếm xanh lè trong bóng đêm chém phập xuống đầu.
Còn tiếp
Hoàng Duy Liệu
09-11-2016 01:35 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Mây mùa Thu Offline
Junior Member
**

Posts: 42
Joined: Sep 2011
Post: #5
RE: Không một chốn về
(09-11-2016 01:35 PM)Mây mùa Thu Wrote:  
(09-02-2016 01:16 PM)Mây mùa Thu Wrote:  
Khi chiếc xe cứu thương chở Kenji vừa dừng trước cỗng chính cùa một bịnh viện tân tiến nhất Tokyo thì cũng là lúc thành phố bắt đầu cho một đêm dài nghẹt thở. Đêm của những ông Trùm. Tuy chưa biết rõ băng đảng nào đã tính sát hại mình nhưng ông Yamada đã ra lịnh báo động tầm thù.
Từ những ngõ ngách trong khắp các phố yakuza của tất cả các băng đãng xuất hiện đầy đường. Họ mang đầy vũ khí đi đơn độc một người hay kết thành từng nhóm dùng đủ loại phương tiện giao thông tìm cách tập hợp về những trụ sở chính chờ lịnh. Hàng quán đóng cửa mọi người nhanh chân về nhà tránh vạ lây, phố lớn vắng teo chỉ còn bóng dáng yakuza ẩn hiện qua ánh chớp của đèn xe cảnh sát. Không một ai biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai khi mặt trời lên nhưng có thể máu sẽ nhuộm đỏ đầy dòng tuyết tan trên một vài góc phố nào đó. Các Yakuza ngồi im lìm quanh hủ rượu sake nóng tay nằm chặt cán dao những hình xâm trên thân thể họ như bừng sống dậy gầm gừ. Họ đã không phải rút dao ra ngày đó. Mọi chuyện đã sáng tỏ theo ánh sáng ban mai.
Trong một tửu đình sang trọng dưới sự chủ tọa của ông Trùm bự, ông Trùm của những ông Trùm tất cả những Oyabun thận trọng tham khảo và bàn luận vấn đề nguyên cả một đêm dài. Vào ngay thời điểm đang bị băng Yamaguchi từ Kobe lăm le xâm chiếm lảnh địa họ không muốn chia rẽ nội bộ của Tokyo Yakuza. Bây giờ mà đâm chém lẫn nhau thì ngày mai sẽ bị Yamaguchi tiêu diệt hết. Các cố vấn có bằng Tiến Sĩ của họ đều đồng ý như thế. Phải giải quyết ngay trong đêm nay.
Qua dấu tay trên cán dao rơi ở hiện trường cảnh sát hình sự Tokyo đã mau lẹ tìm ra tông tích của tên thích khách. Hắn ta không thuộc một băng đãng nào hết. Chỉ là một tên Chimbira* mới ra tù lúc nào cũng háo danh nuôi mộng tưởng làm trùm thiên hạ. Anh chàng cứ ngở nếu hạ một ông trùm thì mình sẽ lên ngôi. Tình cờ dịp may hé mở đêm qua cho đến lúc hắn ta đụng phải cái mâm của thằng pha rượu lè phè tóc dài như quỷ sứ Kenji. Chắc có lẻ hắn ta đang rủa Kenji là cái thằng cà chớn chống xâm lăng. Lẽ thường theo đúng phong cách của yakuza họ đều đứng trước đối thủ cung kính chào, tự xưng danh tính đãng danh rồi mới động thủ. Tên thích khách đã không làm như thế. Nếu làm đúng theo bài bản thì đã có thể thành công không chừng vì Kenji sẽ tránh ra xa khi hắn cúi người chào ông Trùm. Tổng kết những tình tiết các ông Trùm cụng ly ra lịnh giải giới. Các yakuza âm thầm rút vào bóng tối trả lại cái bình thường trên phố của một ngày đi lên cho nước Nhật. Dù sao thì chỉ có một mình Kenji bị đổ máu, hắn lại không thuộc băng đãng nào trừ Sayuri trong bộ quần áo nhà thương đang ngủ gà ngủ gật trên cái ghế trong một góc phòng. Nó đã nhảy theo lên xe ambulance vào đây với Kenji đêm qua trong cảnh không một mảnh vải nhỏ che thân cùng tia nhìn tư lự của Reiko.
Nhưng ông Yamada không nghĩ đơn giản như thế. Ông ta vội vàng ra xe về lại bản doanh với hai chuyện trong đầu. Tên thích khách phải đền tội dám giỡn mặt một ông Trùm và tình trạng thương tích của Kenji. Bằng mọi giá nó phải hồi phục lại như cũ. Ông Trùm nắm chặt tay đấm xuống đầu gối ra lịnh cho tài xế đổi hướng đưa ông đến bịnh viện nơi Kenji vừa qua phẩu thuật. Hai mắt bị băng kín nửa phần bên mặt tê dại vì thuốc tê nhưng Kenji đã hồi sức để nghe hai ông bác sĩ trưỡng khoa Mắt củng Giải phẩu giải thích cho ông Trùm bên giường bịnh. Mủi dao đâm vô hóc mắt làm xướt một vết ngắn trên con ngươi rồi chỉa lên trên xuyên qua mí mắt cắt một đường sâu quá chặn mày. Một sợi gân máu bị đứt nên máu ra nhiều nhưng bác sĩ đã nối lại. Mất thị giác bên mắt mặt khi nhập viện.
- Nó bị mù sao ? Ông Yamada hốt hoảng hỏi lớn trong khi Kenji chìm sâu vào đống buồn hổn độn.
Vậy là mình sẽ mang thẹo trên mặt … hết đẹp trai. Lại bị mù một mắt chắc suốt đời sẽ phải cặp kè với thằng Trung con bác Sáu Nhơn, nó mù bên trái mình mù bên mặt. Hai thằng chột tiếp đời lang thang đi vào chốn mù lòa vô tận. Thất vọng tột cùng Kenji thiếp đi trong tiếng trầm buồn lo lắng của ông Yamada. Đưa ông Trùm ra tận bải đậu xe ông bác sĩ nói ra những điều ông ta biết qua chuẩn đoán. Có thể Kenji sẽ mang thẹo sẽ bị mù hay kém thị lực hoặc phục hồi 100%. Hiện tại không biết cũng như không làm gì hơn được, phải chờ cho vết thương lành lặn tháo băng ra rồi mới khám tiếp.
Đứng bên cửa xe Limo rộng mở ông Yamada vân vê điếu thuốc chậm rải từng tiếng một.
- Chắc các bác sĩ đã biết. Kenji là ân nhân cứu mạng tui đêm qua. Tui không muốn nó bị mù cũng không muốn nó bị mang thẹo suốt đời . Bác sĩ hảy cố gắng chữa trị cho nó, tốn kém bao nhiêu cứ tính cho Yamada Rengo. Ông Trùm gằn giọng ở hai tiếng Yamada Rengo làm cho hai ông bác sĩ thấy rờn rợn ở sống lưng…
Vài hôm sau cả đám vũ nữ kéo nhau vào thăm Kenji. Căn phòng bịnh viện ồn ào thơm phứt mùi nước hoa. Tuy vẫn còn bị băng kín hai mắt nhưng Kenji biết là không thiếu một em nào. Tụi nó tranh nhau kễ chuyện thời sự ngày qua cho Kenji nghe. Cảnh sát đã tìm ra tung tích của tên thích khách tại một bịnh viện nhỏ ngoài ngoại ô khi hắn đến xin bó lại cái tay gảy. Nhưng họ chỉ tìm thấy bộ quần áo cùng giấy tờ tùy thân còn đương sự đã lại biến mất. Có thể hắn ta đang nằm trong một khối bê ton nào đó. Người của ông Trùm đã đến trước cảnh sát một bước.
Biết được lúc trước có thời Kenji thấy cua gái khó khăn và tốn kém quá nên nuôi mộng đi làm hãi tặc Reiko thủ thỉ :
- Giờ thì mày có thể đi làm hải tặc được rồi. Hảy xin ông Trùm mua cho một cái thuyền buồm với cây kiếm.
Harumi ra vẽ hiểu biết hơn:
- Còn phải cụt một chân nữa mới đủ bộ.
Tụi nó kễ cho Kenji nghe đêm nào quán cũng đông kín đủ loại người từ dân thường cho đến ký giả lẩn yakuza. Mọi người đều muốn nghe kể lại chuyện xảy ra đêm hôm đó cùng chuyện về Kenji. Bọn con gái tha hồ nhét tiền tip đầy xú chiên xì líp rồi tranh nhau thêu dệt đủ thứ chuyện. Có đứa còn cầm mâm leo lên sàn nhảy diễn lại cái tài múa mâm của Kenji làm cho các anh ký giả phóng bút về một kỳ nhân quái thủ xuất hiện trên chốn giang hồ. Tất cả đều đồng ý ở một điểm chung. Kể từ nay Kenji không còn là một " Thường dân ". Dù muốn hay không nó đã bước một chân vào chốn giang hồ.
Tuy là đang lo bị mù nhưng Kenji cũng thấy vui ấm trong lòng qua những bàn tay trìu mến vuốt ve trên mặt. Dù sau thì cũng còn một mắt Kenji có thể nhìn lại cái má bầu bầu nụ cười tinh nghịch trẽ con của Sayuri. Hắn thầm tính trong đầu nếu không bị mù sẽ tìm cách giúp cho cô em trở lại trường giả từ nghề gái nhảy. So với mình Sayuri có cả bao con đường thẳng băng rực sáng trong tương lai. Khác với Kenji nó là người Nhật có toàn quyền lựa chọn cho mình một hướng đi một chỗ về ở trên trường đời hay trong tâm khảm. Chỉ còn chờ ngày tháo băng ra. Mẹ cha em út cùng cái xóm xưa thì cho dẩu không mù cũng chẳng biết có ngày nhìn lại hay không. Tâm tư đã rớt vực mù lòa từ ngày ấy.

Hai người đàn ông cùng một phụ nữ chậm rãi đi trên lối mòn lót đá phía sau chùa dưới những tàn cây trơ lá. Thỉnh thoảng họ dừng lại chuyện trò chốc lát rồi lại thong thả bước đi. Ông Yamada cất tiếng :
- Ông bà nghĩ sao ?
Ý ông ta muốn nhắc đến lời đề nghị sẽ lo bảo bọc cho Kenji sau khi thoái viện. Ông Trùm muốn mang Kenji về nhà và giúp cho ăn học cho đến khi ra trường cũng như có thể sau này kế nghiệp ông ta. Là một Oyabun ông ta muốn tham khảo ý kiến của Sư cụ cùng bà giáo, những người mà Kenji đã ghi vào chỗ tên tuổi người thân trong cái phiếu ở bịnh viện.
Bà giáo dừng chân ngước mắt nhìn Sư cụ:
- Sư phụ …?
Ông sư già chầm chậm bước chân trên đôi guốc gỗ hai tay vẫn để yên trong cánh áo thầy chùa:
- Tùy ở Kenji thôi. Nó không phải là trẻ con.
Bà giáo:
- Kenji cũng có lối sống chẳng giống ai.Tui không nghĩ nó sẽ thoải mái với sự giúp đỡ của ông Trùm. Nó sẽ không ở lâu lại làm cho ông buồn.
Ông Sư bật cười ha hả:
- Âu cũng là duyên số trong đời giữa chúng ta với Kenji. Nhà chùa đã muốn cho nó tiền ăn học nhưng nó đã nhứt định không nhận.
Ông Yamada tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Nhưng sao nó ở đây ? Và sao nó lại chịu nhận tiền của đám vũ nữ ?
Bà giáo mỉm cười:
- Nó thích nghe tiếng chuông chùa. Thật ra thì Kenji có thể tìm ra một chỗ để ở không mấy khó. Ngay đến bây giờ mấy đứa vũ nữ cũng đã rủ rê nhưng nó vẫn về đây. Nó nhận tiền của mấy đứa con gái cũng như nhận …tình thương. Ông hiểu không ? Nó thương cái tình của đám vũ nữ dành cho nó.
Ông Yamada gật đầu đồng ý:
- Ừ, tui có nghe mấy đứa con gái trong quán nói. Tụi nó cũng không biết Kenji thích đứa nào. Có điều nó thường hay trò chuyện với Sayuri. Con bé thật dễ thương, nó không đi làm cứ quanh quẩn trong bịnh viện với Kenji cả tuần nay.
Bà giáo lại mỉm cười:
- Tui hiểu Kenji, nó nhìn thấy em gái của nó qua Sayuri. Nó ở nơi này nhưng tâm tư xa tận quê nhà. Con Sayuri lại có tính ngỗ ngáo tinh nghịch giống Kenji.
Sư thầy ngừng bước giữa cầu ngắm nhìn mấy chú tiểu đang chăm sóc hồ cá Koi:
- Thật ra thì Kenji mang niềm vui đến cho chùa. Tụi tui không ngày nào mà không cười khi nghĩ đến nó. Kể cả mấy sư thầy nghiêm khắc. Nó là một thằng quái dị lúc hiền lúc dữ khi vui khi buồn … Làm chuyện gì cũng khác người ta. Tui rất lấy làm lạ khi nghe kể là nó đã đánh đúng thế trong quán ngày hôm đó. Tập dợt ở đây hàng ngày nó có nhớ một thế kiếm nào đâu. Bọn tiểu kia chắc sẽ buồn lắm nếu không có Kenji …
Tiễn chân ông Trùm cùng bà giáo ra tận cổng Sư cụ từng bước trở về ngang chánh điện đưa tay gióng một hồi chuông trật nhịp như Kenji thường làm. Một ngày lại sắp trôi qua.

Nhìn Sayuri xúng xính trong bộ Kimono hoa màu sặc sỡ Kenji bật cười làm cho Sayuri giận dỗi:
- Anh cười em cái gì ? Bộ anh không thích em mặc Kimono hả ?
Kenji tiếp tục cười:
- Lần đầu tiên tao thấy mày mặc quần áo. Ha ha …
Mà đâu phải chỉ một mình Sayuri. Từ trước đến giờ Kenji chỉ thấy tụi nó trần truồng chạy long nhong trong quán. Trưa nay bỗng nhiên cùng nhau quấn cả mấy lớp vải hoa trong bộ cánh Furisode trên người cộng với mái tóc chải lên cao cài trâm làm cho Kenji có cái cảm giác là lạ. Phải thông hiểu nhiều về Nhật Bản mới biết kimono dành cho phái nữ có rất nhiều loại mà khi nhìn vào mọi người có thể biết một cách khái quát về người mặc.
Như hôm nay cả đám này đều mặc Furisode. Đây là loại kimono hoa màu sặc sở dành riêng cho con gái chưa có chồng. Rất là mắc tiền thường thì con nhà dân dã phải đợi đến ngày 20 tuổi mới được cha mẹ sắm cho một bộ giá cả gần bằng một cái xe hơi. Khác với những kiểu kimono khác Furisode có cánh tay dài và rộng đến cả thước, con gái Nhật thường hay vẫy ống tay áo khi chào người đàn ông ý nói em chưa có chồng. Có những ông bố Nhật chửi thề ỏm tỏi khi mới vừa mượn nợ ngân hàng mua cho đứa con gái rượu một cái Furisode hôm trước hôm sau nó đòi đi lấy chồng.
Shiromaku là áo kimono màu trắng dùng cho cô dâu trong ngày cưới. Chỉ được mặc có một lần trong đời. Bộ áo này tráng lệ nhất cà cũng mắc tiền nhất. Bây giờ thì phụ nữ Nhật chỉ mướn chứ ít khi có người đặt may. Giá mướn cho một ngày ở tỉnh nhỏ bèo lắm cũng phải trên 5.000 đô la. Sau khi lấy chồng rồi thì đàn bà Nhật không được mặc Furisode nữa mà phải mặc Houmongi hay là Tomesode cho bà con biết là ván đã đóng thuyền. Hai loại này thường may bằng vải trơn ít màu mè cùng hoa văn. Cánh tay áo thì bình thường không có dài và rộng như Furisode. Sự khác biệt giữa Houmongi và Tomesode là Tomesode màu đen có in bông hoa cùng huy hiệu của gia tộc ở phía dưới. Thường chỉ có hoàng tộc hay nhà giàu danh giá mới có áo này.
Khi đi đám ma thì họ phải mặc kimono toàn đen kêu là Mofuku.
Trong các khách sạn của Nhật thường hay có loại kimono một lớp đơn giản màu sắc thanh thản vui tươi dành để mặc khi đi múa hát hay đi xem lễ hội vào mùa Hè mà người Nhật gọi là Bon odori. Đó là áo Yukata. Phố Nhật ở San Francisco hàng năm vào độ cuối tháng Tư đều có tổ chức lễ hội này rất lớn. Họ thuê máy bay chở cả vũ đoàn từ bên Nhật qua múa đầy đường vì mấy bà già Nhật ở đây giờ múa hết nổi còn đám con gái lớn lên ở đây chê mặc kimono nóng chảy mỡ không chịu múa. Phụ nữ Nhật thường hay mặc yukata dùng làm áo ngủ.
Ngẫm nghĩ về chuyện kimono làm cho Kenji muốn phì cười. Người Nhật thường lấy vợ mặc kimono về rồi hì hục tháo ra cả chục lớp vải mới thấy em ở truồng còn hắn ta thì là ngược lại.
Ngày hôm nay bác sĩ cho Kenji thoái viện. Cả đám con gái hẹn nhau cùng mặc kimono rồi đưa Kenji đến một nhà hàng mở tiệc ăn mừng. Tụi nó moi ra những cái kính mát thay nhau gắn lên mặt Kenji ngắm nghía rồi phê bình loạn xạ. Hai em hầu bàn trong bộ kimono sọc vằn đen cũng nhập bọn chung vui. Không như sự lo âu của mọi người Kenji chẳng những không bị mù chột gì mà còn sáng mắt hơn trước. Ông bác sĩ không dấu vẻ ngạc nhiên khi nhìn kết quả thử mắt của Kenji hôm qua. Vết trầy trong con ngươi đã lành không để lại một dấu vết gì chỉ còn lại một đường thẹo màu đỏ thẫm chưa cắt chỉ vắt xéo trên chặn mày trông rất ngầu. Ông bác sĩ khen hắn ta có máu tốt. Chiều qua ông bác sĩ giải phẩu đã làm thủ tục chuyển Kenji qua bịnh viện Jujin ở phố Ginza để các bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ chữa lành vết thẹo theo ý của ông Trùm. Tạm thời hắn phải mang kiếng đen khi đi ra ngoài.
Nghe Sayuri loan báo tin vui cả bầy con gái kéo nhau đi mua kiếng rước Kenji về bây giờ đang bày ra đầy cả bàn bắt Kenji đeo thử. Không muốn làm cho đứa nào buồn Kenji hứa mỗi ngày sẽ đeo kiếng của một đứa tụi nó mới chịu ngồi yên.
Rót rượu sake vào chung cho Kenji con Miyako kể công :
- Tối qua em đã dọn sạch cái sofa cho anh rồi đó.
- Biết ảnh có còn có dịp ngủ ở đó nữa hay không … Harumi vô tình nói ra một câu làm cho cả đám xịu mặt ngồi thừ người.
Ngạc nhiên Kenji hỏi:
- Sao vậy ? Có chuyện gì nữa sao ?
Haruko nhỏ nhẹ lên tiếng thay cho cả bọn:
- Nghe lão chủ quán nói mày sẽ về ở nhà ông Trùm và chắc không còn phải đi làm ở quán nữa.
- Sao hôm qua chị không cho em biết ? Sayuri khóc ré lên.
- Tao sợ mày khóc .
Tuy cảm động trong sự chăm lo ân nghĩa của ông Trùm nhưng Kenji không lấy làm vui khi biết chuyện đời của mình bị sắp đặt bởi người khác. Máu ngông nghênh trỗi dậy hắn ta tuyên bố:
- Tao sẽ về lại đó. Bọn mình vẫn như cũ.
Tiếng reo vui thánh thót ngày đó theo mãi Kenji suốt một đời. Một bầy con gái nhà quê nghèo ít học nhưng có chữ tình vẽ đầy trên mặt. Hơn bốn mươi năm vẫn giữ trọn tấm chân tình. Kenji suy nghĩ phải nói làm sao với ông Trùm chiều nay. Nó cũng đang nghĩ đến bà giáo với mấy ông thầy chùa. Phải chi mình là người Nhật thì đã có một chốn về. Tiếng đàn Samisen trổi lên cả bầy con gái đứng lên múa, Kenji khề khà theo bản nhạc Tabisugata San nin otoko cứ như một anh Yakuza chính thống.
*Chimbira: du đảng cóc ké miệt vườn chưa đủ sức để làm yakuza.
Còn tiếp
Hoàng Duy Liệu
Hai người đàn ông cùng một phụ nữ chậm rãi đi trên lối mòn lót đá phía sau chùa dưới những tàn cây trơ lá. Thỉnh thoảng họ dừng lại chuyện trò chốc lát rồi lại thong thả bước đi.
Ông Yamada cất tiếng :
- Ông bà nghĩ sao ?
Ý ông ta muốn nhắc đến lời đề nghị sẽ lo bảo bọc cho Kenji sau khi thoái viện. Ông Trùm muốn mang Kenji về nhà và giúp cho ăn học cho đến khi ra trường cũng như có thể sau này kế nghiệp ông ta. Là một Oyabun ông ta muốn tham khảo ý kiến của Sư cụ cùng bà giáo, những người mà Kenji đã ghi vào chỗ tên tuổi người thân trong cái phiếu ở bịnh viện.
Bà giáo dừng chân ngước mắt nhìn Sư cụ:
- Sư phụ …?
Ông sư già chầm chậm bước chân trên đôi guốc gỗ hai tay vẫn để yên trong cánh áo thầy chùa:
- Tùy ở Kenji thôi. Nó không phải là trẻ con.
Bà giáo:
- Kenji cũng có lối sống chẳng giống ai.Tui không nghĩ nó sẽ thoải mái với sự giúp đỡ của ông Trùm. Nó sẽ không ở lâu lại làm cho ông buồn.
Ông Sư bật cười ha hả:
- Âu cũng là duyên số trong đời giữa chúng ta với Kenji. Nhà chùa đã muốn cho nó tiền ăn học nhưng nó đã nhứt định không nhận.
Ông Yamada tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Nhưng sao nó ở đây ? Và sao nó lại chịu nhận tiền của đám vũ nữ ?
Bà giáo mỉm cười:
- Nó thích nghe tiếng chuông chùa. Thật ra thì Kenji có thể tìm ra một chỗ để ở không mấy khó. Ngay đến bây giờ mấy đứa vũ nữ cũng đã rủ rê nhưng nó vẫn về đây. Nó nhận tiền của mấy đứa con gái cũng như nhận …tình thương. Ông hiểu không ? Nó thương cái tình của đám vũ nữ dành cho nó.
Ông Yamada gật đầu đồng ý:
- Ừ, tui có nghe mấy đứa con gái trong quán nói. Tụi nó cũng không biết Kenji thích đứa nào. Có điều nó thường hay trò chuyện với Sayuri. Con bé thật dễ thương, nó không đi làm cứ quanh quẩn trong bịnh viện với Kenji cả tuần nay.
Bà giáo lại mỉm cười:
- Tui hiểu Kenji, nó nhìn thấy em gái của nó qua Sayuri. Nó ở nơi này nhưng tâm tư xa tận quê nhà. Con Sayuri lại có tính ngỗ ngáo tinh nghịch giống Kenji.
Sư thầy ngừng bước giữa cầu ngắm nhìn mấy chú tiểu đang chăm sóc hồ cá Koi:
- Thật ra thì Kenji mang niềm vui đến cho chùa. Tụi tui không ngày nào mà không cười khi nghĩ đến nó. Kể cả mấy sư thầy nghiêm khắc. Nó là một thằng quái dị lúc hiền lúc dữ khi vui khi buồn … Làm chuyện gì cũng khác người ta. Tui rất lấy làm lạ khi nghe kể là nó đã đánh đúng thế trong quán ngày hôm đó. Tập dợt ở đây hàng ngày nó có nhớ một thế kiếm nào đâu. Bọn tiểu kia chắc sẽ buồn lắm nếu không có Kenji …
Tiễn chân ông Trùm cùng bà giáo ra tận cổng Sư cụ từng bước trở về ngang chánh điện đưa tay gióng một hồi chuông trật nhịp như Kenji thường làm. Một ngày lại sắp trôi qua.
Nhìn Sayuri xúng xính trong bộ Kimono hoa màu sặc sỡ Kenji bật cười làm cho Sayuri giận dỗi:
- Anh cười em cái gì ? Bộ anh không thích em mặc Kimono hả ?
Kenji tiếp tục cười:
- Lần đầu tiên tao thấy mày mặc quần áo. Ha ha …
Mà đâu phải chỉ một mình Sayuri. Từ trước đến giờ Kenji chỉ thấy tụi nó trần truồng chạy long nhong trong quán. Trưa nay bỗng nhiên cùng nhau quấn cả mấy lớp vải hoa trong bộ cánh Furisode trên người cộng với mái tóc chải lên cao cài trâm làm cho Kenji có cái cảm giác là lạ.
Phải thông hiểu nhiều về Nhật Bản mới biết kimono dành cho phái nữ có rất nhiều loại mà khi nhìn vào mọi người có thể biết một cách khái quát về người mặc.
Như hôm nay cả đám này đều mặc Furisode. Đây là loại kimono hoa màu sặc sở dành riêng cho con gái chưa có chồng. Rất là mắc tiền thường thì con nhà dân dã phải đợi đến ngày 20 tuổi mới được cha mẹ sắm cho một bộ giá cả gần bằng một cái xe hơi. Khác với những kiểu kimono khác Furisode có cánh tay dài và rộng đến cả thước, con gái Nhật thường hay vẫy ống tay áo khi chào người đàn ông ý nói em chưa có chồng. Có những ông bố Nhật chửi thề ỏm tỏi khi mới vừa mượn nợ ngân hàng mua cho đứa con gái rượu một cái Furisode hôm trước hôm sau nó đòi đi lấy chồng.
Shiromaku là áo kimono màu trắng dùng cho cô dâu trong ngày cưới. Chỉ được mặc có một lần trong đời. Bộ áo này tráng lệ nhất cà cũng mắc tiền nhất. Bây giờ thì phụ nữ Nhật chỉ mướn chứ ít khi có người đặt may. Giá mướn cho một ngày ở tỉnh nhỏ bèo lắm cũng phải trên 5.000 đô la.
Sau khi lấy chồng rồi thì đàn bà Nhật không được mặc Furisode nữa mà phải mặc Houmongi hay là Tomesode cho bà con biết là ván đã đóng thuyền.
Hai loại này thường may bằng vải trơn ít màu mè cùng hoa văn. Cánh tay áo thì bình thường không có dài và rộng như Furisode.
Sự khác biệt giữa Houmongi và Tomesode là Tomesode màu đen có in bông hoa cùng huy hiệu của gia tộc ở phía dưới. Thường chỉ có hoàng tộc hay nhà giàu danh giá mới có áo này.
Khi đi đám ma thì họ phải mặc kimono toàn đen kêu là Mofuku.
Trong các khách sạn của Nhật thường hay có loại kimono một lớp đơn giản màu sắc thanh thản vui tươi dành để mặc khi đi múa hát hay đi xem lễ hội vào mùa Hè mà người Nhật gọi là Bon odori. Đó là áo Yukata. Phố Nhật ở San Francisco hàng năm vào độ cuối tháng Tư đều có tổ chức lễ hội này rất lớn. Họ thuê máy bay chở cả vũ đoàn từ bên Nhật qua múa đầy đường vì mấy bà già Nhật ở đây giờ múa hết nổi còn đám con gái lớn lên ở đây chê mặc kimono nóng chảy mỡ không chịu múa. Phụ nữ Nhật thường hay mặc yukata dùng làm áo ngủ.
Ngẫm nghĩ về chuyện kimono làm cho Kenji muốn phì cười. Người Nhật thường lấy vợ mặc kimono về rồi hì hục tháo ra cả chục lớp vải mới thấy em ở truồng còn hắn ta thì là ngược lại.
Ngày hôm nay bác sĩ cho Kenji thoái viện. Cả đám con gái hẹn nhau cùng mặc kimono rồi đưa Kenji đến một nhà hàng mở tiệc ăn mừng. Tụi nó moi ra những cái kính mát thay nhau gắn lên mặt Kenji ngắm nghía rồi phê bình loạn xạ. Hai em hầu bàn trong bộ kimono sọc vằn đen cũng nhập bọn chung vui.
Không như sự lo âu của mọi người Kenji chẳng những không bị mù chột gì mà còn sáng mắt hơn trước. Ông bác sĩ không dấu vẻ ngạc nhiên khi nhìn kết quả thử mắt của Kenji hôm qua. Vết trầy trong con ngươi đã lành không để lại một dấu vết gì chỉ còn lại một đường thẹo màu đỏ thẫm chưa cắt chỉ vắt xéo trên chặn mày trông rất ngầu. Ông bác sĩ khen hắn ta có máu tốt.
Chiều qua ông bác sĩ giải phẩu đã làm thủ tục chuyển Kenji qua bịnh viện Jujin ở phố Ginza để các bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ chữa lành vết thẹo theo ý của ông Trùm. Tạm thời hắn phải mang kiếng đen khi đi ra ngoài. Nghe Sayuri loan báo tin vui cả bầy con gái kéo nhau đi mua kiếng rước Kenji về bây giờ đang bày ra đầy cả bàn bắt Kenji đeo thử.
Không muốn làm cho đứa nào buồn Kenji hứa mỗi ngày sẽ đeo kiếng của một đứa tụi nó mới chịu ngồi yên.
Rót rượu sake vào chung cho Kenji con Miyako kể công :
- Tối qua em đã dọn sạch cái sofa cho anh rồi đó.
- Biết ảnh có còn có dịp ngủ ở đó nữa hay không …
Harumi vô tình nói ra một câu làm cho cả đám xịu mặt ngồi thừ người.
Ngạc nhiên Kenji hỏi:
- Sao vậy ? Có chuyện gì nữa sao ?
Haruko nhỏ nhẹ lên tiếng thay cho cả bọn:
- Nghe lão chủ quán nói mày sẽ về ở nhà ông Trùm và chắc không còn phải đi làm ở quán nữa.
- Sao hôm qua chị không cho em biết ? Sayuri khóc ré lên.
- Tao sợ mày khóc .
Tuy cảm động trong sự chăm lo ân nghĩa của ông Trùm nhưng Kenji không lấy làm vui khi biết chuyện đời của mình bị sắp đặt bởi người khác. Máu ngông nghênh trỗi dậy hắn ta tuyên bố:
- Tao sẽ về lại đó. Bọn mình vẫn như cũ.
Tiếng reo vui thánh thót ngày đó theo mãi Kenji suốt một đời. Một bầy con gái nhà quê nghèo ít học nhưng có chữ tình vẽ đầy trên mặt. Hơn bốn mươi năm vẫn giữ trọn tấm chân tình.
Kenji suy nghĩ phải nói làm sao với ông Trùm chiều nay. Nó cũng đang nghĩ đến bà giáo với mấy ông thầy chùa. Phải chi mình là người Nhật thì đã có một chốn về.
Tiếng đàn Samisen trổi lên cả bầy con gái đứng lên múa, Kenji khề khà theo bản nhạc Tabisugata San nin otoko cứ như một anh Yakuza chính thống.




Nằm ngay trung tâm của phố Ginza một con phố nhà giàu lớn nhứt nước Nhật với tất cả những thứ mắc tiền từ tô mì soba cho đến cái áo choàng lông thú của một bà hoàng bịnh viện Jujin thuộc về lãnh địa của băng Yakuza Sumiyoshi Rengo Kai, người của ông Yamada không được đến đó cũng như ngược lại.
Thật là bất ngờ cho Kenji khi cùng Sayuri bước vào cửa đã thấy ông Yamada ngồi ở đó với ông Trùm của băng Sumiyoshi. Thì ra sợ ngoài địa phận của mình Kenji sẽ bị hiểu lầm, ông Yamada đã gặp ông Trùm Sumiyoshi ở đó để giới thiệu Kenji. Lần đầu tiên Kenji gặp một lúc hai ông Trùm cùng một chỗ, một cơ hội hiếm có cho một thường dân như Kenji.
Ông Trùm Sumiyoshi còn trẻ lại trông có vẻ ngang tàng hơn ông Yamada hiền từ. Ông ta cứ bảo:
- Chửa trị làm chi. Cứ để vậy cho anh em vị nể.
Nhỏ Sayuri thò tay véo khẽ vô lưng Kenji như nhắc nhở ... Anh đừng có nghe lời ổng.
Trong lúc hai ông Trùm bàn chuyện với mấy ông bà bác sĩ, một cô ý tá trẻ đẹp trông như đầm lai uốn éo lắc lư hướng dẫn Kenji và Sayuri đi thăm một vòng bịnh viện. Đúng ra là một đại thẩm mỹ viện gồm mấy toà nhà lớn hai màu trắng hồng xây dính vào nhau mà bịnh nhân đa số là người đẹp và giàu có đến từ nhiều nơi trên thế giới.
Vào thập niên 1970 Jujin Byoin là một thẩm mỹ viện lớn nổi tiếng. Các mỹ nhân cùng những mệnh phụ phu nhân lừng danh thế giới đều đã sửa sắc đẹp ở đây. Họ làm đủ thứ. Sửa mắt sửa mũi xoá thẹo xóa xâm gọt đùi bôm vú…. Đa phần người ta đến đây để sửa mắt nhiều nhất. Kỹ thuật xóa thẹo sau khi mổ của họ nổi tiếng hoàn hảo nhất trên thế giới.
Sau khi trị liệu ở đây Kenji mới biết bà Thẩm Thúy Hằng cùng bà Kỳ cũng là thân chủ của bịnh viện này. Không biết mấy bả bôm sửa cái chỗ nào nhưng Kenji biết chắc là họ không có độn mông vì vào thời đó chưa có cái mông giả bằng cao su. Thật là oan cho bà Thẩm Thúy Hằng đã bị anh em ta mơ màng mà đồn tầm bậy.
Đi ngang qua một dãy bàn có trưng bày các kiểu vú giả bằng cao su máu quậy nổi lên Kenji thò tay bóp thử. Sayuri toét miệng cười hỏi:
- Phê hông anh ?
- Cứng ngắt như trái banh tenis. Em bóp thử coi.
Thấy cô ý tá gật đầu Sayuri khẽ bóp nhè nhẹ rồi le lưỡi:
- Ý, cứng thiệt đó.
Nói xong nó đưa tay tự thử cái của mình trong khi Kenji đưa mắt nhìn vào ngực cô y tá. Tuồng như hiểu ý cô ta đỏ mặt mỉm cười e thẹn :
- Của tui là đồ thiệt.
Hì hì … Chỉ sau vài tuần ra vô bịnh viện thì Kenji đã có dịp biết cô y tá không có nói dối. Đồ thiệt 100% đủ chỗ.
Lúc đó chưa có Silicone dạng lỏng hay nước muối như bây giờ nên người ta làm vú giả bằng cao su nặng và cứng như chì. Kiểu cọ thì cũng chỉ có vài mẫu thông thường như nhọn hoắc giống cái bánh ú bự hay dẹp hơn một chút trông như cái chén không có đế úp ngược. Đến năm 1980 các bác sĩ đã kêu gọi mọi người trở lại bịnh viện để tháo bỏ mấy cục cao su này mà thay bằng túi Silicone để rồi chẳng bao lâu sau lại phải thay bằng bịch nước muối cho an toàn hơn tuy có cái hơi bất tiện là khi đi đứng mạnh sẽ phát ra những tiếng ọc ạch nho nhỏ.
Nhìn mấy hình nhân đứng dọc hay bên tường với bộ ngực căng cứng nhọn hoắc chĩa ra tự dưng Kenji nhớ đến cái cảm giác sờ sợ ở những ngày đầu xách cặp lơn tơn leo lên con dốc đi học trung học mỗi khi thấy chị nữ sinh nào mặc áo dài đi ngược chiều đến gần. Hắn sợ bị đâm thủng hai mắt bởi hai cái bánh ú đang treo trên ngực của chị ta.
Giữ đúng lời hứa với đám con gái trong quán Kenji trở lại chùa quét sân cào sỏi tập đánh kiếm cùng đi làm ở quán như cũ. Dường như có chút hãnh diện nào đó nên mấy ông sư cố tâm tận tình truyền cho Kenji những đường gươm sát thủ với kết quả là Kenji lúc nào cũng bị mấy thầy đâm hay chém ngất ngư. Nhưng hắn ta vẫn kiên trì tập luyện. Tập cho qua những buổi sáng nhớ nhà.
Ông Yamada có vẻ hơi buồn nhưng vì đã đoán trước nên chỉ bắt Kenji hứa một vài điều. Thỉnh thoảng ghé qua nhà ông ta chơi và nếu có chi cần thì cứ cho ông ta biết. Ông ta cũng có nói khi nào ra trường hãy về làm ở công ty kiến thiết của gia đình Yamada nếu thích. Cuộc sống giờ đây an nhàn êm ả nhưng có cái gì đó làm cho Kenji không được tự nhiên. Càng ngày Kenji càng trăn trở bực dọc với nổi buồn …Mình là ai? Không lẽ phải ở đây suốt đời ? Nhưng mà đi đâu bây giờ ?
Không tìm ra lối thoát thỉnh thoảng hắn ta vác kiếm gỗ bokken đi kiếm mấy ông thầy chùa…
Hàng ngày sau buổi học sáng Kenji đi tàu điện ngầm từ phố Shibuya lên Ginza cho mấy cô y tá mài phẳng cái thẹo hay dùng máy laser làm cho tan đi cái màu thẹo đỏ càng lúc càng mờ dần rồi cuối cùng hầu như mất hẳn, chỉ còn sót lại một đường thẹo nhỏ trên chặn mày phải nhìn kỹ mới thấy.
Ở bịnh viện ra Kenji tà tà đi xuống phố hyppy Harajuku nhập bọn với con bé Katy cùng thằng Trung ngồi lê la ở lề đường bán buôn lè phè chờ giờ đi làm ở vũ trường.
Không biết có phải có sự can thiệp ngầm của băng ông Trùm hay chỉ là những lời đồn đại loan ra trong giới giang hồ mà không còn tên hyppy nào dành chỗ của bọn Kenji như ngày trước. Một góc lề đường bên cạnh nhà thờ của ông Cha Tây mặc nhiên trở thành đất riêng của Kenji san.
Đã nghe biết chuyện của Kenji nên cái đám băng đảng chuyên mặc áo da tóc chải phồng sức dầu bóng như James Dean đi xe moto phân khối lớn cũng không còn rề xe theo chọc ghẹo Katy cùng bạn bè tóc vàng mắt xanh của nó nữa. Mấy tên chúa đảng thỉnh thoảng còn ghé đến mời Kenji đi dạo một dòng qua phố trên cái xe mô tô mắc tiền mới tậu.
Chỉ còn mấy anh cảnh sát Nhật đôi khi nổi hứng ra lịnh dẹp tiệm cho trống lề đường nếu không sẽ bị tịch thu hàng hóa cũng như bị bắt về bót ngồi chơi vài giờ. Nghe giống như công an ở VN bây giờ nhưng họ lịch sự và nhân đạo hơn nhiều. Thường thì họ bảo ngày mai trở lại lấy hàng hóa.
Có một lần sau khi cùng Katy đi uống cà phê về dọc đường thấy một thầy cảnh sát một tay xách giỏ hàng nữ trang dõm một tay nắm chặt thằng Trung đang đi ngược chiều. Biết là thằng Trung đã bị bắt Kenji kề tai Katy lập kế .
Ngỏn nghẽn cười Katy bỏ tay Kenji ra đi trước lên vài bước khi gần đến trước mặt anh cảnh sát bèn giả bộ trật giày cao gót té khụy xuống lề đường mặt mày nhăn nhó đớn đau. Anh chàng cảnh sát lật đật chồm tới đưa cả hai tay ra đở Katy đứng dậy thì thằng Trung vùng bỏ chạy. Nó cũng không quên chộp theo cái bị hàng. Thầy cảnh sát ngó theo cười. Thêm một chút vui cho một ngày lang thang không một chốn về.
Lão chủ quán vui lắm khi có Kenji đi làm trở lại. Vũ trường của lão bây giờ là an toàn nhứt phố. Mặc dù không có ai nói ra nhưng mọi người đều biết ông Trùm sẽ không tha cho một ai dám lộn xộn khi có mặt Kenji ở đó. Hắn như lá bùa hộ mạng của vũ trường. Đám con gái dễ thở hơn với mấy ông khách say sưa ưa ít khi dám sờ mó lung tung nửa.
Lúc này Kenji không còn phải pha rượu. Lão chủ quán quả đúng là một tay làm ăn lành nghề biết cách dùng người. Nhân dịp Haruko xin về quê một thời gian lão ta cho Kenji làm xếp tụi gái nhảy. Kenji bật cười khi biết chuyện.
Kệ, cũng vui mà tụi con gái cũng thích. Mỗi đêm Kenji chỉ có việc đi lòng vòng trong quán vài lần xem chừng coi có em nào tới phiên mà chưa chịu leo lên bục nhảy thì nhắc nhở hay hỏi thăm mà thôi. Sau đó thì trở về quày ngồi chơi với Reiko, xem tivi, khề khà với khách hay vô phòng làm bài tập. Không cần phải như Haruko bắt canh tụi nó phải nhảy cho thiệt bạo lắc cho thiệt phê. Đứa nào cũng tự động lắc văng cả vú méo cả mông mỗi khi thấy Kenji đưa mắt ngó. Thỉnh thoảng có khách quen đến mời rượu thì ra bàn ngồi uống cả đêm say mèm. Mấy lúc gần đây mấy người ký giả từ báo Asahi quen biết với Kenji từ mấy năm trước thời Kenji còn làm lao công quét nhà đổ rác ở đó cũng thường hay dùng cái bar này làm nơi tụ tập chuyện trò với Kenji. Qua họ Kenji biết màn đêm đã bao trùm phủ kín lối về đất Việt. Kenji ngày càng nghiện rượu nặng đầu óc lúc nào cũng lơ lửng ở tận đâu đâu ...trừ khi trên màng hình TV có chiếu tin tức Việt Nam.
Viện cớ muốn tập bơi cho đúng kiểu Kenji rủ Sayuri đi hồ bơi ở Setagaya gần đó mỗi tuần một lần rồi từ từ tăng lên 2,3 lần khi thời tiết ấm dần lên. Đôi khi cũng đưa con bé đi đọc sách thư viện trong trường. Hắn ta bắt đầu kế hoạch đưa Sayuri trở lại đời nữ sinh trong trắng của tuổi thanh xuân.
Ông Yamada đôi khi ghé qua rủ Kenji lên xe đi một vòng thăm tụi nhỏ làm ăn như thế nào như lời ông ta thường nói. Kenji biết ông ta muốn gián tiếp cho mọi người biết vị trí của Kenji trong bang hội nhưng không biết làm sao mà từ chối. Vả lại ông ta cũng không có bảo Kenji phải vô băng đảng đâm chém một ai. Chỉ là đi ăn nhậu.
Lâu lâu ông ta cũng đưa Kenji về nhà ăn cơm tối với mấy bà vợ ở rải rác trong phố Tokyo. Bà nào cũng đẹp cũng sang nhưng không hiểu sao ông Yamada chỉ có toàn là con gái. Hai đứa con của bà lớn ngang ngửa tuổi với Kenji đang học đại học. Rất dễ thương nhưng mập thù lù chưa có bạn trai lại làm cho ông Trùm càng lo nghĩ chuyện mai sau. Dòng họ Yamada sẽ không có người thừa kế.
Hồi đó con gái Nhật nếu quá 24 tuổi mà chưa có chồng thì bị kêu là Urênokori. Có nghĩa là đồ bán ế hổng ai mua. Đứa nhỏ nhứt là của bà vợ chót cũng con gái. Nó tên Mayumi khoảng chừng 4,5 tuổi rất thích được Kenji chở đi chơi bằng xe mô tô cười hăng hắc.
Đôi khi buồn buồn đi lang thang qua mấy phố cho hết ngày giờ Kenji lại được mấy tay yakuza đệ tử của mấy ông trùm các băng đảng rủ vô trụ sở chơi cho biết. Giờ thì họ đều biết mặt Kenji Kun. Trong đám giang hồ đó Kenji thấy mình gần gũi với Takeshi nhứt. Nó thường rủ Kenji đi uống cà phê trong cái quán sang trọng mắc tiền ngay sảnh khách sạn Tobu ở Shibuya. Quê nhà ở tận Okinawa nên nó cũng đôi khi nhớ nhà … châm điếu thuốc … khói buồn bay lanh quanh.
Cho đến một ngày cuối Xuân giữa những tiếng la hét rợn người xen lẫn tiếng leng keng của kim loại va chạm vào nhau Kenji thấy mình đang đứng trước một gã Ninja bịt mặt với thanh kiếm xanh lè trong bóng đêm chém phập xuống đầu.
Còn tiếp
Hoàng Duy Liệu
Chia tay với đám bạn bè làm chung quán sau buổi tiệc Hanami ngắm hoa Anh Đào ở công viên thì ngày cũng đã bắt đầu âm u chạng vạng trong buổi chiều về. Kenji cùng Takeshi đang tà tà thả bộ đến một góc phố chuyên bán hàng nhậu lề đường thì có tiếng gọi từ phía sau.

Sayuri mắt long lanh hai tay nắm lấy cánh áo kimono lúp xúp đi tới nhét vô túi quần Kenji một nắm tiền trước khi hỏi một câu dư thừa:
- Anh còn đủ tiền không?
Kenji chưa kịp trả lời thì nó đã lại quay lưng đi nhập vào bọn con gái. Tự dưng Kenji thấy mình có cảm giác như muốn ôm lấy cái khoảng không gian mà Sayuri vừa đi ngang qua.
Từ nhà ga Shibuya đi về hướng Bắc theo con dốc Dogenzaka vài trăm thước, qua vài con hẽm nhỏ thì đến phố nhậu bình dân. Một khu phố nhỏ nhộn nhịp đầy những hàng quán bán toàn những món khoái khẩu cho dân nhậu lề đường mà mỗi cái quán thì chỉ là một cái xe đẩy cùng vài ba cái ghế gỗ thấp lè tè. Khách hàng đa số là dân lao động cùng giới văn phòng cấp dưới hay dân hippy bụi đời lang thang không đủ tiền đi vào những nhà hàng quán bar sang trọng ở phố chính.
Những khi đến đây Kenji thường hay kêu cái món Oden khoái khẩu để nhâm nhi cùng rượu sake nóng. Là món ăn của dân nhà nghèo nhưng Oden rất là ngon tuy vật liệu chỉ là dưa cải củ quả nấu chung với đậu hủ cùng trứng gà và chả cá. Đặc biệt là cái món này không có bán ở nhà hàng tiệm ăn mà chỉ có ở những cái xe đẩy Yatai dọc lề đường hay dưới gầm cầu tàu điện. Đại đa số chủ quán là những yakuza đã giải nghệ.
Khu phố này cũng là địa phận tuần tra của nhóm Takeshi thuộc băng ông Trùm. Lúc nào cũng có vài anh Yakuza trẻ tuổi ngồi phì phèo thuốc lá trong một góc tối nào đó. Từ ngày có liên hệ với ông Trùm mỗi lần đến đây Kenji đều bị mấy anh chàng này bắt nhậu say bí tỉ quên mất đường về.
Những người Yakuza gia nhập bang hội lúc còn trẻ làm những việc cấp thấp tận cùng như canh gát lãnh địa cùng trụ sở, đi thu tiền, bảo vệ cấp trên và đâm chém theo lịnh trên cho đến khi có vợ con hay qua tuổi ba mươi họ thường giả từ vũ khí sống âm thầm như những người thường dân khác tuy vẫn còn là thành viên. Một số nhỏ khác nổi trội lên qua bao thành tích chiến đấu cùng cung cách xử thế đàng hoàng bản lĩnh được lòng người thì trở thành những thủ lĩnh cai quản một vùng dưới trướng của một ông Trùm. Những người này có lương tháng thật là cao và có đời sống bên ngoài trông dư thừa thoải mái như là một giám đốc hay chủ hãng nào đó. Về già họ có cả tiền hưu trí đủ để ngao du sơn thủy đó đây cho đến cuối đời. Con cái của họ thường tốt nghiệp từ những đại học danh tiếng và thăng tiến trong xã hội bằng chính sức lực của mình.
Đa phần Yakuza giải nghệ khi lấy vợ và thường hay theo về quê vợ tìm cách làm ăn. Họ đều muốn đưa người thương yêu về lại miền quê cũ vì thường cả hai đều lang bạt đến thành phố lớn từ một xóm làng xa xôi nên họ rất thấu hiểu nổi buồn xa quê.
Nhiều người đi học nghề để trở thành đầu bếp hay công nhân trong ngành xây dựng. Có người cùng vợ mở một cái quán bar nho nhỏ. Chồng pha rượu vợ chạy bàn … Tất cả họ đều cố sống đời lương thiện hiền lành miễn đừng có ai khuấy lên dòng máu Yakuza của những ngày qua.
Nếu việc đó xảy ra thì họ sẽ lặng lẽ lấy thanh kiếm đóng bụi trên tường xuống, khom người chào từ biệt vợ con rồi một mình ra đi giải quyết chuyện đời. Có người trở lại có kẻ đi mãi không thấy về.
Chính vì cách sống đặc biệt của họ như thế cho nên dân Nhật cùng chính quyền mặc nhiên công nhận họ là một thực thể tự nhiên trong đời sống hiện tại. Đôi khi là những lo âu của cảnh sát khi họ sát phạt lẫn nhau nhưng trong ngày thường họ gián tiếp góp phần bảo vệ an ninh trật tự trong xã hội Nhật. Hiếm khi nghe chuyện họ cướp giật hà hiếp người thường. Dân cướp bóc, ăn chạy hay hiếp dâm con nít mà gặp yakuza thì đời tàn theo đường kiếm. Họ dữ nhưng không có dơ. Trong những lúc nói chuyện với nhau ta thường hay nghe họ nhắc đến những tiếng bình thường nhưng đầy cảm xúc tình người như Inaka ( Quê hương ) hay Ofukuro ( Mẹ già ) hoặc ấm t́nh chồng vợ như Uchi no yatu ( Con vợ của tui ) … Khi có chút men rượu vô người họ thường hay ngâm nga những bản nhạc diễn tả cái hào khí của người đàn ông hay nhớ thương miền quê cũ.
Nếu đem những hình xâm trên thân thể họ mà so sánh với những băng đảng của các xứ khác thì sẽ thấy họ có một thế giới tâm linh đầy nghệ thuật qua những đường xâm xanh đỏ trên người.
Cũng đã đôi lần Kenji xém có vài hình xâm. Nói là xém vì Kenji không thích xâm mình, thấy nó ngứa ngáy làm sao đó chứ không phải sợ đau.
Ra vô ăn ngủ ở những trụ sở thường xuyên Kenji cứ phải luôn miệng từ chối lời dụ dỗ xâm mình. Có lần thấy Kenji say rượu ngủ li bì mấy tên yakuza trẻ tuổi nổi hứng kêu anh chàng thợ xâm đến bảo xâm cho hắn một cái hình.
Thằng thợ xâm cởi hết quần áo Kenji ra ngắm nghía một hồi rồi đứng dậy lắc đầu chán nản:
- Người nó đầy xương thì xâm cái gì cho đẹp bây giờ ? Không khéo lại gãy mất kim của tao.
Thế là Kenji thoát nạn nhờ ốm tong teo ngày đó. Thật muốn cám ơn tên thợ xâm đã có tinh thần yêu nghệ thuật chứ nó mà xâm đại một bông hồng trên mông thì thiệt là kẹt lắm chứ bộ.
Bình thường Takeshi lầm lì ít nói nhưng hôm nay bổng dưng nó hứng chí chuyện gì mà giảng cho Kenji nghe mấy cách sống còn khi đấu kiếm thiệt qua mấy chầu sake nóng. Chắc là nó say nên nói lung tung mà Kenji chỉ nhớ độc một câu:
- Gặp kẻ cao tay hơn thì chỉ còn cách nhập nội mà đâm chứ đừng có chém.
Rồi nó cao hứng đứng lên cầm cây đũa mà đi một đường Datotsubui Tsuki đâm nhẹ vô bụng em bồi bàn đang trờ tới. Con bé này cũng không vừa liền quay lưng hẩy mông lên đỡ làm cho cả quán rộ lên một tràng cười.
Không bao giờ nghe ai nói nhiều về thân thế nhưng Kenji biết Takeshi rất giỏi về Kiếm thuật. Vào những đêm chỉ có hai đứa trong trụ sở nó thường hay đem Takana ( Kiếm thép ) ra mà bắt Kenji tập luyện và chỉ cho những thế chuyển bại thành thắng bất ngờ của môn phái nào đó ở Okinawa. Từ Takeshi Kenji học được những đường kiếm lạ chưa bao giờ thấy dạy ở võ đường hay trong chùa. Những thế đánh của Wakizashi hay Tanto ( Đoản kiếm ).
Như những buổi học với mấy ông thầy chùa Kenji cũng cầm kiếm múa may vài đường cho Takeshi vui rồi quên ráo trọi. Thời đại bây giờ mấy khi mà đánh nhau với ai bằng kiếm với gươm ? Mình cũng có phải là yakuza đâu ?
Vậy mà đêm nay có người đã giơ kiếm lên chém Kenji thiệt.
Trụ sở của các băng Yakuza thường hay ở tầng trên của một cơ sở làm ăn hay quán tiệm nào đó nằm khuất sâu trong con hẽm nhỏ. Nơi đây cũng vậy, tụi Takeshi đóng đô ở trên lầu một tiệm bán gạo. Phía trước là cửa hàng phía sau là nhà kho với những bao gạo chất đầy dọc mấy bên tường cao đến tận trần nhà. Tầng trên có mấy cái bàn ghế đơn sơ cùng vài thanh kiếm treo trên tường hay dựng trên giá ở đâu đó dùng làm trụ sở. Hàng đêm bọn Takeshi trải futon ( Nệm ) ra mà ngủ trên sàn nhà bằng gỗ.
Thường thì ngoài Takeshi ra còn có thêm thằng Mập đóng đô ở đây. Nó tên thật là gì Kenji không biết chỉ nghe mọi người kêu nó là Mập. Nó mập lắm ! Mập đến nổi bị tống cổ ra khỏi lò đào tạo Sumo vì giở tay chân lên hổng nổi. Có khi thấy nó ngồi giữa những bao gạo Kenji nghĩ đến miếng bánh tét. Đêm nay nó đi hoang ở đâu chưa thấy về nên Takeshi bảo Kenji đừng khóa cửa sau.
Chập chờn trong cơn mộng mị Kenji thấy mình đang tiễn đưa Sayuri lên tàu trở lại trường. Qua làn nước mắt Sayuri nức nở bắt Kenji hứa hẹn một điều:
- Ba năm nửa khi cuối mùa hoa anh nhớ đến trường đón em về nha. Em chờ …
Em chờ quá tuổi xuân thì tóc xanh.




Kenji tốc mền ngồi bật dậy chụp vội thanh kiếm trên tường nhảy liền ba bốn bậc thang một lượt chạy xuống nhà kho.
Qua những tiếng dậm chân thình thịch hòa lẫn tiếng sắc lạnh của dao kiếm thép hắn biết là có nhiều người đang đâm chém nhau. Nỗi lo sợ đẩy tan cơn say rượu theo từng bước chân phóng đến đấu trường.
Trong cái lờ mờ của màn đêm ba người ninja bịt mặt toàn thân phủ kín một màu đen đang vây đánh Takeshi. Dường như đã bị chém hay đâm vào lưng, máu đỏ thấm loang ra ngoài nền áo thun trắng nhưng Takeshi vẫn đang hùng hổ chiến đấu bằng hai thanh trường kiếm trên tay.
Một ninja nhảy rời trận đấu bước đến chận Kenji lại bằng một thế iponme ngay giữa đỉnh đầu kèm theo một tiếng hét vang. Hoảng hồn Kenji rút kiếm đưa lên đỡ.
Trời đất ơi ! Chết tui rồi … Hắn ta than thầm. Ai đó đã đút nhầm thanh đoản kiếm Wakizashi vô trong cái bao trường kiếm Katana. Cây kiếm cụt ngủn. Ai dám bảo kích thước không thành vấn đề ?
Thốn tê cả cánh tay mặt do cú chém đầu tiên, Kenji thả cái bao kiếm xuống hai tay nắm chắc đoản kiếm lùi lại một bước thủ thế. Trong đầu hỗn lộn leng keng đầy ý tưởng cố nhận định tình hình. Bình tỉnh Kenji. Hãy nhớ tiếng chuông chùa. Hắn ta tự khuyên mình.
Lại thêm một cú chém xuống, thêm một lần chống đỡ. Lần này tê dại cả hai tay. Kenji cố gắng suy tìm đường sống trong cái chết trước mắt. Một bài toán giải nhanh trong đầu. Kiếm nó dài nặng hơn thanh đoản kiếm của mình gấp mấy lần, nó lại cao to hơn làm cho phần thua thiệt nghiêng về phía mình. Một cú đỡ nữa thì sẽ bị chém văng kiếm mà thôi. Nhưng mà …Ồ, ồ…?
Lưỡi gươm xanh lè sáng loáng lại rơi xuống đầu. Đã biết người biết ta cùng một chút bình tỉnh trở lại cho nên kỳ này Kenji chỉ nghiêng người bước xéo qua bên né tránh chứ không đưa kiếm lên đỡ nữa. Tao đâu có ngu ! Nhứt quá tam nha cha ! Vừa né vừa chạy lanh quanh Kenji hầm hừ.
Gã ninja chậm rãi ung dung bước tới hai tay nắm chặt kiếm dơ lên có vẻ như muốn cho Kenji biết đây là lần cuối. Biết thế dưới cơ của mình Kenji lùi chân trái một
bước thì đụng ngay hàng bao gạo chất dọc bờ tường. Một tia chớp loé lên trong đầu làm phê mãi cả cuộc đời dài sau này.
Tên này có vẻ như không khá mấy, kiếm thuật chắc chỉ
cỡ làng nhàng tưạ Kenji, nãy giờ chỉ chém hoài có một thế từ trên chém xuống. Còn những chiêu thức khác đâu sao không xài ? Ninja gì mà kì vậy ? Bộ chú mày gặp tao teo quá rồi quên mất à ! Dòng máu tiếu lâm bỗng dưng sôi trào lên mặt Kenji mỉm cười đưa người bịt mặt kia vào một thoáng ngẩn ngơ chần chừ đủ cho Kenji có thời gian tìm ra lối thoát.
Qua khóe mắt Kenji thấy hàng bao gạo sau lưng chỉ cao tới ngang vai, thanh trường kiếm lại quá dài, địch thủ chỉ chơi hoài cùng một thế từ trên chém xuống …. Hùng khí nổi lên Kenji cầm chắc đoản kiếm trừng mắt lắc mạnh thủ thế như ngầm bảo … Có ngon nhào vô ! Tao cho mày biết tay học trò thầy Chín trường làng. *
Thanh kiếm của gã ninja lại bay xuống như vũ bão, Kenji thụp người xuống bước xéo qua một bên chơi ngay một đòn Tsuki (Đâm) vào bắp vế địch thủ. Một tiếng rú đau đớn vang lên.
Thế chém xuống mạnh bạo chặt đứt lìa hai bao gạo rồi hết đà dừng cách bả vai Kenji một vài phân giờ lại làm thanh kiếm kẹt trong mấy miếng bao nhùn nhằn chậm thế rút trở lên mà đỡ cú đâm liên hoàn vô cổ đối phương của Kenji đang chĩa lên. Có thể tại niềm khoái chí thoả mãn cho diệu kế của mình hay do chỉ quen đấu kiếm trong chùa không có một chút hận thù mà lần này Kenji dừng tay lại đúng lúc. Mũi kiếm chỉ chạm thủng làn da cổ chút xíu rồi ngừng lại. Một đòn sát thủ nhưng không có sát thương chỉ có vài giọt máu nhỏ.
Không gian bỗng dưng im lìm không còn tiếng động. Chỉ có những hơi thở dập dồn mệt nhọc. Giọng nói của một người trung niên hối hả cất lên:
- Khoan ! Hãy huề đêm nay ! Xin đừng giết em tui.
Vẫn dí chặt mũi kiếm vô cổ địch thủ giờ đã buông thỏng hai tay đứng xụi lơ chờ chết Kenji liếc nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Thằng Takeshi vẫn còn cầm hai kiếm trong tay nhưng đang bị một mũi gươm ấn vô bụng cùng một thanh kiếm khác đang treo lơ lửng ngay giữa đầu. Kenji biết nó đã thua và xém chết.
Từ từ hạ kiếm, mũi chia xéo xuống phía trước Kenji khẻ gật đầu. Ba người ninja nhanh chóng trở thành ba cái bóng đen biến mất vào màn đêm bên kia đường. Bên tai Kenji còn nghe giọng nói ôn hoà của người đầu đảng:
- Mình không có hận thù, Kenji san.
- ……..?
Thả thanh đoản kiếm xuống sàn chạy vội đến bên Takeshi đỡ nó ngồi dưa lưng vào tường Kenji lo lắng:
- Mày có sao không ?
Trong thế ngồi quỳ gối Takeshi chậm rãi tra kiếm vô vỏ mỉm cười:
- Mày lại cứu mạng một yakuza .
Kenji lắc đầu cười hả hê:
- Tao chỉ cứu mạng tao. Teo thấy mẹ ! Cứ tưởng đêm nay là mùa hoa cuối. Mày nên cám ơn ông thầy Chín.
- Thầy Chín ?
- Ừ ! Thầy Chín, sư phụ đầu đời của tao.
Xé tấm vải trải giường cùng với mấy miếng bông gòn moi ra từ tấm nệm Kenji vừa băng bó cho Takeshi vừa nghe nó kể sơ cớ sự đêm nay.
Hai năm về trước ở quê nhà Takeshi chém chết một người trong một trận đấu kiếm đầy thù hận rồi bỏ xứ ra đi. Đêm nay anh em họ tìm tới đây để trả thù.
- Họ sẽ trở lại. Tao phải đi thôi.
Móc túi quần đưa cho Kenji xâu chìa khóa Takeshi dặn dò:
- Mày nói với ông Trùm lời cám ơn của tao. Tiền trong tủ tao cho mày để đưa Sayuri về quê đi học lại. Mai này khi xong chuyện và nếu còn sống mình sẽ gặp lại nhau.
Kenji chỉ biết ầm ừ mà buồn. Mọi chuyện gần đây xảy ra quá nhanh chóng ào ạt trút xuống đầu như những đường gươm sát thủ làm cho Kenji tê liệt tâm hồn chẳng biết nói cái gì để mà tiễn bạn đi vào cõi đời vô định.
Mở tủ sắt dồn hết mấy cọc tiền cùng cây súng lục vào cái bao gối, lận thanh đoản kiếm vô lưng khoác áo happi đen của nhà chùa lên người Kenji thờ thẩn thả bước ra đường. Mặt trời vừa lên, một ngày mới đang bắt đầu trên con phố nhỏ với mấy bà già hàng xóm đang rắc nước quét sân dừng tay cúi gập người chào khi thấy Kenji đi ngang.
Tự dưng Kenji nghĩ đến Sayuri,Takeshi cùng những yakuza v à tụi gái nhảy… Tụi nó cũng như mình. Đời không một chốn về mãi bước chân lê.
Hết Kỳ 1
Hoàng Duy Liệu
09-16-2016 12:17 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Moderator
*****

Posts: 25,215
Joined: Aug 2010
Post: #6
RE: Không một chốn về
Welcome back Mây Mùa Thu and anh HDL !

Bữa giờ thấy bài mới mà dài quá , đợi qua cơn TT rồi mới đọc !

Cám ơn MMT + anh HDL đã không quên LXMN !
09-16-2016 02:42 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)