Post Reply 
Chuyện của tôi
Author Message
isabella Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,103
Joined: Apr 2011
Post: #1
Chuyện của tôi
Tánh mình hay quên nên nhiều khi chuyện đã nói rồi, vài năm sau lập lại. Ai đã đọc rồi xin đừng rủa nha. Mấy hôm nay buồn quá, nhớ XX, vẫn không nghĩ là anh ấy đã ra đi. Nhớ lại lúc mới gặp anh lần đầu ở Vietnam.

Mình gặp XX hơn 47 năm về trước (trong này có nhiều em chưa ra đời)ở VN.
Năm 1970 đang làm cho Philco Ford ở Saigon, ông Bạn làm Bưu Điện rủ tơi nhà ăn cơm tối với nhóm cố vẫn Mỹ mơi sang VN. Nhân tiện ỗng cũng muốn giới thiệu cho người bạn làm Kiến Trúc sư. Ông ta cho biết nhóm người Mỹ này rất dễ thương vì họ mới sang Vietnam lần đầu, không láu cá, ma giáo như mấy người Mỹ ở VN lâu đời.

Tối hôm đó tui lò dò lại nhà ông bạn. Tui bận áo mini trắng (tui thích bận màu trắng vì da tui đen, mặc màu trắng nổi) đi giày cao gót lách cách.
Nhà của ông bạn do bưu điện cung cấp là loại nhà của Tây ngày xưa, rất khang trang ở Đường Phan Đình Phùng. Trần nhà cao xây theo lối của Pháp Ngày xưa, chạy máy lạnh không cũng đủ chết tiền điện,
Lúc này bav vợ ông bạn đi thăm gia đình nên ông ta tha hồ vùng vấy. Tôi bước vào phòng khách đẫ thấy đủ mặt bá quan, mấy ông cố vẫn Mý, ông Kiến Trúc Sư VN rất đẹp chai mà bạn tui muốn lằm mai cho tui, một cô bạn gái của ông bạn tui.
Trong đám cố vấn này có XX, anh Harley, and Gene, ông Marble (trưởng toán)và vài ông nữa tui không nhớ tên.
Tui còn nhớ hôm XX mắc cái áo chemise ngắn tay màu xanh lục (sau này mơi biết là hắn ghét áo dài tay). Ông bạn giới thiệu vòng vòng. XX chả nói năng gì chỉ ngồi trầm ngâm, cái mặt khó đăm đăm. Tui ngồi nghe ông KTS nói chuyện với mấy người Mỹ thấy buồn cười vị anh ta nói sai rất nhiều.
Sau bữa tiệc, hôm sau ông bạn hỏi tôi có thích ông KTS hay anh Mỹ nào trong đám. Tui nói "Còn lâu ông KTS mới để mắt tới em, con gái VN, đen như mọi, con nhà nghèo, sức mấy người ta thèm." "OK, ông bạn gật gù "Vây trong mấy thằng Mẽo em thích thằng nào"? '"Hmmm, em thích thằng Gene hay thằng Don (XX)." Ông bạn trợn mắt "Hai thằng đó có vợ hết rồi, sao em không thích thằng Harley"? "Nó to như con gà tồ, người coi vô duyên gần chết."



Tuần lễ sau ông bạn xúi tui bỏ Philco Ford qua làm cho GTE (hãng của XX). Lại một lần nữa tui lặn lội tới USAID II trên đường Phạm Ngũ lão, leo lên lầu 4 xin việc. Ông Paul ra phỏng vấn,
XX ngồi trong phòng nhìn ra. Tui bày chuyện nói láo lý do tại sao phải tới đây xin việc. Cuối họ mướn tui làm thư ký đánh máy. Lúc đó tui đang còn làm cho Philco Ford nhưng ông xếp đi vacation nên tui lặn qua bên này làm. Tui không ngờ đám này có cùng một hợp đồng lập hãng điện thoại tự tri với chính phủ Mỹ cũng như Philco, chương trình ông xếp cũ đang làm. Ở đây được hai tuân, một buổi sáng có mây vị đại diện bên USAID qua viếng. Tui lặng người vì mấy người này đã gặp tui mấy lần bên Philco. Tui biết thế nào họ cũng cho ông xếp cũ của tui biết.
Y chang, Ông H. xếp bên Philco mới đi vacation về, phoned cho tui ngay. "Isa, come back here right away". Tui xin phép xếp mới đi công chuyện, leo lên xe Yamaha chạy vù về văn phòng cũ gần Bưu Điện.
Ông H. đang giận, mặt đỏ ké mặc dù rất đẹp trai "Why did you do that? I was so angry when I retured yesterday - my secretary disappeared, only one fat and one pregnant woman in the office." Tui bắt đâu dơm dớm nước mắt, "tại sở sắp đóng cửa, tui sợ không có việc làm kiếm tiền giúp ba tui." Ông H, dịu lại: "Thôi, nói nghe, cô trở về làm cho tới ngày chót rồi qua đó, nếu không tôi nói với USAID là cô bắt cá hai tay, cô sẽ mất hết"
Tui chạy về bên GTE, xin gặp ông Paul, kể chuyện đầu đuôi xuôi ngược cho ỗng nghe. ông cười lăn, nghĩ tui đúng là một đứa con nít ngu si.
"Oh, được rồi, không sao, về bên đó làm đi xong trở lại, vì ở đây ai cũng thích you."

Thế là tui trở vê làm lại cho Philco. Ngày cuối cùng ở đó thật là buồn. Thầy trò thu xếp dọn văn phòng xong từ giả nhau. Tui có việc đang đợi bên GTE còn mấy người lại phải đi tìm việc khác hoặc xin chuyển qua những văn phòng còn chỗ.
Sáng thứ hai tui hớn hở đi làm ỏ Phạm ngũ Lão. Lên thang máy gặp lại mấy ông Mỹ của hãng GTE, tui đứng đấu láo tưng bừng. Khi bước ra thang máy, có một cô thấy còn nhỏ hơn tôi chạy lại trầm trồ "Chị nói tiếng Anh giỏi quá, tôi phục lăn". Sau đó tụi này thành bạn, con nhỏ đề nghị, " thôi tụi mình kêu tao mày cho vui nhé." Thế là từ đó hai đứa cứ mày tao mặc dù nó nhỏ hơn tui tới 4 tuổi.
Tui được cho một cái bàn ngay trước văn phòng XX, kế đó là văn phòng ông trưởng đoàn. Làm đâu được vài ngày, sáng thứ Sáu, XX tơi bàn tui, mời đi chơi ngày thứ bảy. Tui nhận lời (lúc này đang đói bồ). Mời người ta xong rồi lạn luôn, chả nhắc nhở gì hết. Con Pam, thư ky trưởng, chiều thứ sáu hỏi "Isa, thứ bảy mi có đi chơi đâu không"? "Thì Don có mời đó nhưng thấy hắn im re chắc quên rồi." Pam lắc đầu "Không đâu, hắn nhớ dai lắm, đừng lo. Did you see his eyes? So beautiful". Tui chỉ thấy mắt thằng cha này có vẻ xoi mói. Lúc tan sở chiều thứ sáu hắn mới nhắc, mời tui tới nhà hắn chơi.
Sáng thứ bảy tui chạy xe Yamaha lên building số 259 đường Công Lý. Building này có 7 tầng, người làm cho USAID thuê cho nhân viên ở. Tui lom khom đứng đọc bảng chỉ dẫn bỗng có người gọi tên tôi "Cô Isa, đi đâu đây?" nhìn lại là and Gene, người tui khen đẹp trai ở ",khúc trên. Tui đỏ mặt, lắp bắp " Ơ Hơ, tui đi tìm số nhà ông Hawker". Gene cười sặc "Tên này ghê thật, thấy im lặng vậy ai dè đi nhanh quá". Gene chỉ tui lên apartment của XX.
Building xây theo kiểu Mỹ nên các phòng giống in như bên này. Mối apt có hai phòng ngủ, nhà bếp và phòng khách rất khang trang. XX phải chia phòng với ông Paul.
(This post was last modified: 09-05-2017 10:19 AM by isabella.)
09-02-2017 09:27 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,103
Joined: Apr 2011
Post: #2
RE: Chuyện của tôi
Mấy người Mỹ dân sự ở VN, người nào cũng có mấy bà bếp lo nấu nướng cho họ. Tối thứ Bảy đó bà bếp nấu sẵn thức ăn bày lên bàn cho XX đãi tui.
Bã cho ăn steak, tráng miệng bằng bánh bông lan cam (mấy của quỷ này ho xài cakemix nhưng hồi đó mình đâu có biết, cứ phục lăn). Sau bữa cơm, tụi này ra balcon đứng nói chuyện, có cả ông Paul (ông này có bà bồ nhưng rất bí mật, chưa bao giờ thiên hạ được thấy mặt)Sau đó Paul rút lui để tụi này được tự do. Không biết sao hồi đó tui gan cùng mình, mới quen thiên hạ có vài ngày dám lại nhà người ta chơi, hết biết.
XX kể là anh lập gia đình lúc 19 tuổi, một phản xạ sau khi cô bồ có bồ mới là một người đua xe. Anh ta buồn nên chụp đại một cô cùng học, nhan sắc tầm thường, một tháng sau làm đám cưới (sau này tui có coi hình mấy đứa con của XX, tụi nó không đẹp tại mẹ tụi nó xấu)
XX rất ý tứ, không tấn công hay làm gì nham nhở nên tui thích anh ta. Thăm viếng tới 11 giờ tối tui lại nhảy lên Yamaha về. Má tui la quá trời "Isa không coi ba má ra cái gì hết, tối ngày đi chơi dài dài." Tui im lặng không nói gì hết.
Tui và XX hẹn hò cả tháng, tự dưng tui thấy yêu anh ấy quá xá. Kể chuyện cho má nghe, bã khuyên "con ơi, đừng phá gia đình người ta, má bị ba có mèo nhiều, đau khổ lắm" Tui hứa với bà già là sau khi anh ấy về Mỹ sẽ chấm dứt đi kiếm bồ khác.
Sau khi rời Philco, tui tiếp tục làm cho GTE. Sau này USAID cho thêm phòng nên mối thư ký có một phòng riêng. Tụi này phá như giặc. Chị em con Leiping chuyên môn ăn kiệu ngâm dấm, miệng lúc nào cũng có mùi kiệu. Tui với con Yến tập hát, vừa đánh máy vừa hát ong óng. Của hôm la to quá bị xếp vô rấy, mấy bà lao công tưởng là điên. Người Mỹ rất quan trọng với việc làm răng nên mỗi lần muốn chuồn ti chơi, tui dán giấy trước cửa "Go to Dentist". Ky lương họ đưa check nên cả lũ lại mượn cớ kêu tài xế chở xuống Bank of America đổi tiền, vui ơi là vui.
Tên họ của hắn là Hawker nên tụi này đặt tên lóng là "Diêu Hâu" cho dễ nói sau lưng.
Không biết sao sau này tui lại bị đổi về làm ngay văn phòng gần "Diều Hâu"
Diều hâu, lúc đó mới 39 tuổi nhưng tóc đã hoa râm, sau gáy có đuôi rùa. Bà Lợi, môt cô đồng nghiệp, lúc nào cũng tấm tắc "nhìn cái đuôi rùa của anh này muốn hun quá". Cả lũ lại lăn ra cười. Con em út lên văn phòng thăm, nó thấy diều hâu có cặp mắt khó khăn, nhìn ai như muốn đi sâu vào tư tưởng người ta. Nhưng thật ra hắn rất hay mắc cỡ nên bay ra cái mặt đăm chiêu.
Văn phòng tui làm ở trên lầu 4 của Liên Hoa building. GTE thuê mấy nhỏ Viêtnam làm thư ký đánh máy. Dạo đó chưa có computer nên mấy dự án phải đánh máy, cần nhiều người . Trong đám có Lan, Hoàng (chị họ của Lan) Bà Nga (cùng tên cùng tuổi nhưng có chồng con nên tụi này kêu là bà để phân biệt)Con Yên, Con Lan Tàu, Con Leiping. Con Pam làm thư ký cho ông toán trưởng, về sau này nó thành vợ ỗng luôn. Ngoai ra con thuê thêm một cô Tàu nhỏ tên là Nghi làm gopher. Nhỏ Nghi người gầy gò bận áo sát nách nhưng không cạo lông coi thấy ghê. Con Pam nhờ tui bắt nó cạo, nó nói má nó khong cho. Con nhỏ này ai cũng tường nó nghèo, chừng trong sở góp tiền mua cho nó cái xe đạp, đem tới nhà mới nhà nó sang hơn nhà tui nhiều lắm.
Dao đó trong sở hay bị mất đồ lặt vặt, đôi khi tiền. Ai cũng nghi con bé Nghi. Một hôm có người cần được hộ tống xuống lầu (chỗ này lúc nào cũng có Marines gác khách tới phải ghi danh, có người đưa lên xuống. Thay vì để con Nghi đua người ta tui dành đưa để coi con này có ăn cắp tiền không. Hôm đó tui mới ra BA lấy tiền, trong bóp có 700 đồng, để bóp trong hộc tủ.
Khi trở lên bị mất hết 200. Đúng là con quỷ cái này chôm rồi. Tui cũng cóc thèm nói, chỉ dặn mọi người coi chừng nó thôi.
, Giờ ăn trưa tui hay chạy vô phòng thăm diều hâu làm mấy bà lao công đứng rình. Mà mình có làm gì đâu, chỉ ngồi nhìn hắn, lâu lâu hun một cái cho vui thôi.
Diều hâu tuyên bố là hắn yêu tui lắm và muốn tui nói lại như vậy. Nhưng lần nào tui cũng chỉ nói "I like you". Khi thấy hình thằng con trai ỗng, tui lại nói sẽ không có con sợ nó bị xấu như thằng đó.
Lớn lên ở VN bị chê xấu dài dài riết tui hết dám có con, kiểu như mua mèo trong bị, nó đẹp không nói gì, rủi nó xấu, khổ cả đời như tui.
Lúc còn làm Philco, chưa có bồ tui chịu khó lại Hội Việt Mỹ học tốc ký, chạy lại Goeth Institute (Hội Việt Đức) học tiếng Đức. Tới chừng gặp XX bận đi thăm hắn dẹp hết.

XX nói với tui là hắn chỉ ký giấy qua VN 3 tháng thôi, sau đó ông xếp của hắn sẽ qua thay thế. Nhưng sau khi quen tui, hắn đổi ý, viết thư về hãng xin ở lại cho hết contract. Ở VN được 3 tháng, bà vợ của ỗng qua thăm. Mấy hôm đó tui đi chơi với chị em nhà con Uyên Ly. Mợ này ở trong ban tam ca Ba con Mèo. Nó cú đầu tui "Không có bồ mày mới tới thăm tao".
Con Hạnh trong sở chạy qua "Trời ơi, tao thấy bà vợ ông diều hâu, tao tội nghiệp cho ỗng quá mày ơi."
Như vậy chứ diều hâu nói với tui là sẽ không ly dị vợ vì họ đã lấy nhau gần 20 năm. Tui cũng không thúc đẩy hay đòi hỏi gì hết, việc đên đâu hay đến đó. Lúc đó tui mới 26 tuổi, không có anh này đi tìm anh khác. Nếu trời cho mình có gia đình, mình sẽ có, bôn ba chẳng qua thời vận.
(This post was last modified: 09-26-2017 11:14 PM by isabella.)
09-02-2017 09:32 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,103
Joined: Apr 2011
Post: #3
RE: Chuyện của tôi
Ngày đó tui hay chọc XX, kể chuyện hai vợ chồng kia cùng tuổi, nhưng người vợ lúc nào cũng sợ mình già hơn chồng. Một ngày nọ họ đi trượt tuyết, chẳng may ông chồng rơi xuống sườn núi mất tích luôn. 10 năm sau bà ta cũng trượt tuyết chỗ cũ, bị tuột xuống núi in như ông chồng. Bã té ngay cùng chỗ, nhìn qua bên thấy thi thể ông chồng còn nguyên trong tấm băng nước đá and : He is now looks 10 years younger. Hahaha, she was so mad and had a heart attack.
Theo con mắt người khác thì Diêu Hâu cũng không đẹp trai nhiều lắm. Tóc hoa râm, mắt màu xám xanh, miệng thanh tú, gương mặt xương xương (tui không thích đàn ông mặt tròn). Hắn chỉ cao 5'10 nhưng nặng tói 178lbs nhưng người gân guốc vì tối ngày tập tạ và chạy. Ở Saigon, hắn chạy trên sân thượng của building đường Công Lý. I felt so safe in his embraces.
Một hôm ghé nhà đi vào phòng ngủ tui thấy có mấy cái ao phụ nữ treo trong phòng Diều Hâu, tui hỏi liền là của ai, ngơ ngác đoán là của bà người lám. Tui lôi hết quăng xuống bếp, giao hẹn không cho ai treo đồ trong tủ ngoài quần áo của hắn ta. Thì ra con mẹ người làm tính dụ khị tên này cho con gái của mẽ.
Trường hợp này xãy ra khá nhiều. Mấy em sến dụ được Mỹ lấy làm vợ thành ra người mình mới khinh rê mấy người lấy Mỹ vị họ xếp tất cả vào "những con tương cận". Nhưng họ đâu có biết dân lây Mỹ có đủ loại, từ bán bả tới học trò.
Thêm một điểm nũa tui nhận xét ở VN, họ ghét vì ganh tị nữa - Tại sao đàn bà con gái VN bỏ đi lấy chồng da trắng? một hành động họ coi như là bị sỉ nhục cho nam giới Vietnam. Trong khi đó mấy anh lấy vợ da trắng ở Saigon ra đường ai cũng trầm trồ nguõng mộ. Tui hay đi party của hội Việt Úc gọi tắt là VANZA (Vietnam-Aus
tralia and New Zealand Association), thấy mấy ông sinh viên VN ở ÚC và Tân Tay Lan về đều có vợ da trắng. HAHAHA, mấy anh này vậy chứ lại thèm con gái VN như điên. Họ nói da dẻ con gái Vietnam mịn màng hơn (cái đó là lẽ tự nhiên, đàn bà da trắng cũng lông lá như đàn ông, ngày nào cũng phải cạo hộc xì dầu)
Ngày còn trẻ tóc tui khá dài nhưng chỉ để ngang vai, lâu lâu diều hâu cũng chịu khó ngồi xén bớt phía sau cho đều đặn.
Những ngày sống chung với Diều Hâu thật hạnh phúc mặc tui biết chẳng có tương lai. Sáng đi làm chung, chiều vê hủ hĩ. Cơm nước đã có người nấu sẵn chỉ việc ăn xong để đó sáng hôm sau họ tới dọn.
Hãng dệt Tetoron của Nhật qua VN tổ chức thi hoa hậu áo dài. Lũ bạn xúi thui đi thi. Thí sinh phải từ 25 tuổi trở xuống. Không chịu nhưng chúng nó thúc mãi tui xuôi lòng. Nộp đơn dự thi xong tới ngày phỏng vấn, tui nói láo là làm mất thể căn cuớc ở cổng vào toà đại sữ, họ cũng chịu, phát cho miếng lụa đủ may áo dài.
Thí sinh dự thi phải đi thi để được tuyển lựa, họ chỉ lựa 15 cô thôi. Không biết sao tui lại lọt vô vòng bán kết này mới loạ.
Tối nào ăn tối xong, tui cũng tập đi trước mặt XX cho ỗng cười.
Tui không được lụa làm hoa hậu.
Tụi này có thông lệ, ăn tối xong tui leo lên đùi diều hâu ngồi 5 phút. Thói quen này kéo dài cho tới ngày XX yếu quá, tui mập quá mới bỏ (như vậy chỉ chừng 5 tháng nay)
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Sau một năm GTE mãn hợp đồng với USAID, đóng cửa về nước.
Diều Hâu xin tui chờ hắn một năm. Tui đồng ý nhưng nếu sau một năm không thấy gì tui sẽ tìm người khác.
Đêm cuối cùng với Diều hâu thật buồn, tui không ngủ được, hai tay ngứa như bị kiến cắn, có lẽ vì nerve.
Hôm đưa Diều Hâu ra phi trường, tui không khóc nổi, bà vợ ông bạn phải than là "cô này cứng rắn quá". Nhưng bà ta có biết đâu là lòng tui đau thắt, biết đến bao giờ hay có bao giờ được gặp lại anh . Về đến nhà, nhớ tới lời ảnh dặn "em hãy bảo trọng sức khỏe". lúc đo tui mới rơi nước mắt.
(This post was last modified: 09-03-2017 03:52 PM by isabella.)
09-03-2017 08:34 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,103
Joined: Apr 2011
Post: #4
RE: Chuyện của tôi
Diều hâu đi rồi, tui bây giờ là một kẻ không người yêu, thất nghiệp, buồn ghê. Ở nhà môt tháng tui bắt đầu đi tìm việc làm. Thấy báo đăng có hãng Booz Allen & Robbín đang tìm thư ký, tui vội vàng chạy lại văn phòng nạp đơn. Đúng là trời thương, con nhỏ đứng thu người là con em của cô bạn đồng học ngày xưa. Cô này lấy chồng Mỹ ở VN nên chỉ sau 1 tháng vào quốc tich, đi làm được trả lương bằng dollar.
Khi nó thấy đơn của tui, nó bèn gạt hết tất cả những đơn khác để dành việc này cho tui.
Cô N. là em gái của bạn học. Nhà nó ở trong cư xá Công Lý. Nó rất đẹp, người cao như Mỹ. Ngày đó con gái VN mà cao tới 5'6 là cao quá sức. Khi nó gặp ông chồng tương lai, về nhà cho cha mẹ biết, cả gia đình phản đối kịch liệt, nó không nãn, cứ thản nhiên làm hôn thú với anh chàng người Mỹ này. Về sau cả nhà nhờ được nó.
Mấy bà VN lấy chồng mỹ khi đang còn ở Saigon hên lắm, sau một tháng là được đưa qua Guam thi quốc tịch. Về tới VN, có quốc tịch Mỹ tha hồ tung hoành. Đi làm được lãnh tiền dollars, có thẻ vào PX mua hàng, đi ra ngoại quốc chơi. Cô N. hay đi Nam Vang mua vàng về cho bố mẹ (mấy người phản đối khi cô muốn lấy chồng Mỹ)
09-04-2017 12:10 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,103
Joined: Apr 2011
Post: #5
RE: Chuyện của tôi
Tính Diều Hâu hay ghen ( chính ra là insecured), bạ đâu cũng ghen. Dạo đó bên Cao miên đuổi nguòi Việt ra khỏi nước họ nên ở Saigon nhiều Việt Kiều hồi hương từ Cao Miên. Có môt anh coi người cũng sạch sẽ, coi bộ có học từ bên Miên về. Hãng GTE mướn anh ta làm tài xế. Vậy mà XX cũng ghen. Tui phải giải thích cho hắn biết là tui không có cặp với tài xế.
Đi partié hắn đứng một xó, câm ly nước hay rượu trong khi đó tui chạy tứ tung thăm hỏi bạn bè. Tui nhiều bạn lắm, toàn mấy người làm hãng khác ở Saigon. Về tới nhà diều hâu càu nhàu "I want to know, do you care for your friends or me." Nghe thấy ghét. "I can't. My friends are vẻry important to and so are you, I will not chose either one." Tôi nhấn mạnh là tôi yêu anh ta nhiều lắm . "But anytime you enter a party you acted like you are going to a festival." Trời, đi party mà muốn người ta giữ cái mặt hầm hầm , đâu có được. Cho tới bây giờ, đi đâu tui cũng phải babysat hắn, riết tui đi chơi một mình.
Có sắn xe của hãng, lâu lâu bọn này chạy ra Long Hải hoặc Vũng Tàu tắm biển. Ở Long Hải vào cái khách sạn do môt người Mỹ làm chủ tên Bobby.
Một buỏi sáng, lên nhà hàng Diều hâu đòi ăn pancake. Chờ hơn 45 phút mới có, pancaké cứng như đá. Tụi này không ở lại đêm ở Vũng tàu, sáng đi chiều về. Tui bận cái bikini màu hồng, chạy lên mua tôm hấp. Wow, có mấy anh không quân Viêt Nam theo tui tò tò. Đâu có biết là con nhỏ cặp với Mỹ[Image: biggrin.gif] [Image: biggrin.gif] It's too late.
09-05-2017 11:21 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,103
Joined: Apr 2011
Post: #6
RE: Chuyện của tôi
Tui bắt đầu làm cho hãng Booz, Allen and Robbins. Hãng này chuyên về công chánh, qua đây làm cố vấn cho bộ công chánh, làm đường xá ở miền Nam VN. Văn phòng đặt ở một building gần đường Trần Hưng đạo, tui không nhớ tên đường này. Mấy buildings người ta xây cho USAID thuê kiến trúc giống hệt nhau, chỉ khác địa chỉ. Bước vào trong giống in hệt Liên Hoa Building trên đường Phạm Ngũ Lão. Tui làm thư ký thêm thông dịch viên cho hãng. Các ông kỹ sư Mỹ rất tốt với tui, còn cho tài xế đưa đón tui đi làm mỗi khi tui không có xe.
Tui hỏi ông Orr có thể cho tui dùng địa chỉ APO của USAID để nhận thư của Diều Hâu cho nhanh, ỗng bằng lòng. TRước đó Diều hâu phải gửi qua một người bạn nhờ đưa cho tui, rất phiền phức.
09-06-2017 07:51 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
hương ngọc lan Offline
Posting Freak
*****

Posts: 1,559
Joined: Aug 2010
Post: #7
RE: Chuyện của tôi
chuỵện tình của cô với ox cô thiệt là hay , con coi mà muốn khóc ,
cô rảnh vô viết thêm cô nhé ,
con chúc cô luôn mạnh và vui nhiều cô nhé .
09-06-2017 08:24 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
minh khoi Offline
Posting Freak
*****

Posts: 5,700
Joined: Aug 2010
Post: #8
RE: Chuyện của tôi
May hom nay chau qua day dinh cu doc chuyen cua Di viet...chau noi voi ox cua chau...chau ko viet nhat ky noi ve chuyen hai dua...vi mot dua ra di de lai dua kia se buon lam moi khi doc lai nhat ky
09-06-2017 10:01 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,103
Joined: Apr 2011
Post: #9
RE: Chuyện của tôi
Cứ hai tuần tui lạn nhận được thư của Diều hâu, ành con gửi tem cho tôi để tôi khỏi phải đi xin mấy người trong sở. Ở Saigon, tui đi theo mấy đứa bạn đi chơi. Một nhỏ tên là Mary. Con này làm chung trong building chỗ tui làm. Thằng bồ người Úc của nó tên là Steve. Chuyện này thật buồn cười nha.
Lúc mới quen Diều Hâu, tui chưa quyết định gì hết, chỉ nghĩ là quen cho vui thôi. Nhưng ông bạn bên Bưu điện lại không thích tui đi sâu vào tình yêu với DH nên kiêm cách tách rời. Ỗng ru tui đi party của hội VANZA. Tại đây tui gặp Steve người Úc. Tui đi chơi với Steve, thấy cũng được nhưng thấy không thể kết với anh ta được nên sau một lần đi ăn cơm tối, tui từ giả Steve.
Sau đó vài tháng, lúc này tui với DH thành item rồi, một hôm con Yến nói với tui "Có con Mary này mới kiếm được thàng bồ ngươi Úc đẹp trai lắm." Tui noi" hình như thằng đó ở đường Bà Huyện Thanh Quan thì phải." Con Yến ngạc nhiên ; "sao mày biết"? "Tao cho nó văng." HAHAHAHA
Có một lần con Mary rủ tui đi chơi ai dè nó kéo theo Steve, hắn thấy tui cũng gượng gạo mặc dù tui vẫn xem hắn như bạn. Từ đó con Mary không rủ hắn đi nếu đi chơi với tui.
Nghĩ lại tui thấy mình không thực tế. Một người độc thân, cũng đẹp trai (không đẹp bằng DH)lại còn nhỏ tuổi hơn DH, không ưa, nhào vô thương ngưồi có vợ. Rõ vớ vẫn!
09-07-2017 09:26 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
hoa tim Offline
Posting Freak
*****

Posts: 788
Joined: Aug 2014
Post: #10
RE: Chuyện của tôi
. Đúng là tình cảm đích thực thì chỉ có con tim dẫn đươǹg, chứ lý trí nó không kéo minh̀ được chị ha.chuyên chị hay qúavà rất chân thậtđọc và cảm nhận được đích thực cuả tâm hồn.
09-07-2017 10:07 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)