RE: Chuyện của tôi
But then things are not as it seems
Ba tháng trời đằng đẵng, đêm nào tui cũng nhớ DH. Không biết bây giờ anh có vui với vợ con trên đất Myx, có nhớ tui không. Một buổi sáng xuống lấy thơ cho hãng, có thơ của DH. Hắn cho biết bà vợ làm đơn ly dị và hắn đã dọn ra apt ở. Tui buồn cho hắn và có chút hy vọng.
Ly dị bên Mỹ hồi đó phải mất 2 tháng mới có giấy chấp nhận của toà. Vừa có giấy ly dị, DH gửi cho tui để làm thủ tục đi Mỹ. Tui mừng hết lớn. Mướn một người chuyên lo dịch vụ, trả cho ông ta 30 ngàn tiền VN. Lo xong xuôi chờ ngày lên đường.
Trong thời gian chờ đợi, mỗi tuần tui ra Saigon LD điện thoại cho DH. Hai lần đầu có hắn ta trả lời, lần thứ ba không có. Về sở, con Mary phát biểu "Thôi rồi, chắc có chị nào đây." Tui không tin nó nhưng biết con nhỏ này ranh như ma.
TRước khi rời VN, tui đi mua vài thứ mang qua Mỹ. Đang đi lang thang găp lại Bảo, bồ cũ của con Kim Anh. Bảo ngày xưa học chung với tui ở truòng Jeanne D'ảrt ở Huê, lớp 1. Gia đình tui dọn vào Saigon. Bẵng đi gần 20 tui cũng quên hết mấy đứa học chung lớp. Nhưng vẫn nhớ mấy chị em nhà Bảo, gia đình có tiệm tạp hóa trên đường Gia Long ngoài Huế. Lúc tui làm trong Tân Sơn Nhât, nó cặp với con Kim Anh, ngồi nói chuyện mới nhận ra bạn cũ. Tuy Bảo là VN nhưng rất cao và đẹp trai. Tui nói với Bảo tui sắp đi Mỹ, hắn có vẻ buồn. "Thật tiếc, phải chi Bảo gạp Isa sớm hơn."
April 10, tui lên đường đi Mỹ.
Mấy bay 747 đưa lính Mỹ về nước nên chuyến máy bay đó rất it thường dân. Anh 5 tui cứ nói "Em sao gan quá, dám đi qua xứ người một mình." Ông anh của tui tính nhát như thỏ đế, lại còn làm biếng nữa. Ngày xưa khi tui hay đi công tác ở mấy tỉnh, ảnh cũng nói là tui gan cùng mình.
Mays bay ghé xuống Hawaii.
Trước đó tui có viết cho XX là nhớ đem cho tui cái áo lạnh chứ tui không có mang theo nhều hành lý. Trong cái valise của tui chỉ có vài cái áo mini, đồt lót và mấy đôi giày đóng ở tiệm Đôn trên đường Yên đỗ.
Xuống Phi trường Honolulu. Người đông dập dìu. Tui leo lên xe bus để đi tới chỗ để hành ly và chờ ngưởi đón. Ngồi trên xe, tui nhìn hệ thống xa lộ của Mỹ không hiểu nổi, cái thì lên cao, cái lại chui xuống phía dưới. Xuống xe bus, chờ lấy hânh lý thi DH tới. Hắn ôm tui sơ sài, thái độ hơi khác trước.
Hắn hỏi thăm về chuyến bay, xong tui kể cho hắn những ngày ở Saigon, có để cập đến Bảo. Hắn hỏi tui 'Tại sao em không ở lại lập gia đình với Bảo."? Tui ngạc nhiên nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời "Tại tui đã hứa với anh là sẽ qua đây lấy anh, tui không bao giờ thất hứa." Hắn im lặng, không nói gì thêm.
(This post was last modified: 09-07-2017 11:20 AM by isabella.)
|