RE: Vang Bóng Một Thời
Con bạn bên LA mấy lâu nay hay bị nhức đầu, BS khiến nó đi làm cái MRI xem sao. Film thấy có một cục nho nhỏ trong não nó. Nó buồn quá, kêu tui "mày có gì ngon nhớ gửi cho tao chớ mai mốt hết người gửi"! Nghe nó nói tui ứa nước mắt.
Nhỏ này tui quen từ 1965. Lúc đó tụi này làm trong phi trường TSN.
Một buổi sang tui chạy xe Solex từ cổng vào thấy một con nhỏ đi dọc đường vô sở, nó bị hụt xe lambretta nên phai cuốc bộ. Saigon, mặc dù mới 9 giờ sang trời đã nắng chang chang, nóng hừng hực. Thấy nó đi bộ tội quá, tui ngừng xe "Văn phòng chị ở đâu, lên đây tui chở vô cho".
Nó mừng rở, nhảy lên sau xe, tui đạp bình bịch cho xe nổ máy chở nó vô phòng Finance, chỗ nó làm. Có ai ngờ hai đứa thành bạn, tình bạn kéo dài tới bây giờ cũng gần 50 năm.
Treen đường tới văn phòng nó làm, hai đưa nói chuyện mới biết ngày xưa nó cúng học GL, trên tui một lớp, ba nó dạy Pháp Văn trong trường. Mấy cô trẻ như cô Dương Chi, cô Diệu Tước đều là học trò của ỗng.
Qua con L, tui quen them mấy con nữa làm bên bệnh viện.
Sau khi quen L, trưa nào tụi này cũng họp nhau ở bệnh viện ăn trưa và đấu láo.
Làm cho nhà binh không nhiều lương nên L đi ra ngoài xin việc với PA&E. Nó về kể cho tui nghe là thơ giới thiệu của xếp cũ, đưa cho phòng nhân viên của PA&E, họ chỉ làm photocopy rồi đưa lại bản chính cho mình.
Hồi đó photo copy không như bây giờ, họ dùng velour, là một loại giấy có chất hoá học, để lên trên bản chính, đưa qua máy (gọi là đốt)là có bản sao. Nhưng loại này không copy được mực nên chi chữ ký không hiện ra.
Thấy được quá, tui cũng giả đò viết một cái thư, ký tên ông xếp cũ đã về Mỹ từ đời tám tổng chạy lại xin việc. Tuy nhiên được việc phải đi tuốt xuống Thủ đức làm nên tui không nhận.
Con L. cặp được ông bồ làm kiến trúc sư, người Mỹ.Ông này có nhiều bạn làm cho mấy hãng Mỹ ở Saigon. Nó nói với tui ở hãng Pope Evans & Robbín đang mướn người. Thế là tui ba chân 4 cằng chạy lại xin việc.
Lần đầu tiên đi xin việc làmvcới civilian contractor, cô Receptionist lên giọng hách dịch phán "Chị phải có resume mới được" Mẹ ơi, thuở giờ tui có biết cái resume là cái thống chế gì đâu. Về nhà tra tự điển mới biết.
Tui trở lại nói với con nhỏ đó là tui không có resume, nhưng cứ cho tui được interviewed . Tình cờ có bà già người Phi làm thư ký cho ông xếp chánh đi ngang, bã thấy tui đứng phân bua với con nhỏ receptionist, bã kêu tui lên lầu đánh máy thử.
Hôm đó cũng may, tui đánh máy dỡ như hạch nhưng bà nội này cần có người để sai nên nhận tui vô làm.
Rời TSN nhưng tui và L vân liên lac với nhau, má nó là God mother to con em út của tui. L lập gia đình với anh kiến trúc sư đó, về Mỹ. 5 năm sau tui cũng theo chân nó đi Mỹ lấy chồng luôn.
Về WA ở hơn một năm sau mới đi LA thăm nó. Nó có hai thằng con trai bây giờ đứa nào cũng làm ăn khá giả.
Sau khi hai thằng con lớn rồi L đi học trở lại lấy được cái bachelor, đi làm cho nhà trường.
Năm nào tui cũng bay qua LA thăm nó. Bây giờ nghe nó nói bị cái u trong não, tui lo quá. Nó cũng lo, rủi có gì nó đi trước, tội nghiệp ông chồng. Tui này đứa nào cũng cầu chúa cho mấy ông chồng chết trước, sợ để mấy ỗng sống một mình cô đơn không ai chăm sóc.
|