ui cha, chủ nhà chỉ xẹt vào rồi lại chạy ra, không để ý có người lạ trong nhà ! Thôi thì MC cứ ở lại trông nhà hộ vậy, chả ai nhờ nhưng không sao, đi lang bang chi cho đời mỏi mệt, ai đó phổ nhạc câu này rồi nhỉ ?
Đêm mai là toàn nước Mỹ mừng tiệc Thanksgiving, có nhiều huyền thoại về phong tục này, cho đến bi giờ, chỉ có nước Mỹ là long trọng buổi lễ này, có thể quan trọng hơn Noel và Tết Tây. TG được chọn mỗi năm vào ngày thứ năm của tuần cuối tháng 11, không theo date, cứ đúng ngày thứ năm cuối tháng 11 là hấp, tưng bừng nấu ăn, xum họp gia đình, nhiều người còn cho MC biết là người Mỹ ăn đêm TG to hơn đêm Giáng Sinh (?). Trước mắt, MC nhận thấy cả xứ Mỹ đua nhau nghỉ làm việc trong 4 ngày (thứ năm đến hết ngày chủ nhật), một năm họ chỉ có cái cầu nghỉ liên tiếp này, chứ so với xứ Pháp, thiên hạ nghỉ pont liên miên hồ điệp, nhất là tháng 5, có mấy cái lễ là dân chúng phiêu du cùng con cái vì học trò được nghỉ khá nhiều trong tháng này.
Sau đêm thứ năm, ăn réveillon với con turkey truyền thống, dân Mỹ chuẩn bị mua hàng đại hạ giá của ngày thứ sáu hôm sau. Đài truyền hình năm nào cũng chiếu cảnh dân chúng chầu trực sớm ở các cửa hiệu bán máy móc tiêu dùng trong nhà, cửa sắt đang kéo lên, họ đã khom người để chui vào trước, rồi khi cửa đã kéo lên hẳn, người mua sắm chen lấn, xô đẩy như có loạn, mấy anh bảo vệ khôn hồn né sang một bên chứ không bị họ đè bẹp dí, khi đoàn người tràn vào bên trong rồi, anh bảo vệ vô ý kia chỉ còn nước chở vào bệnh viện vì mặt mũi mang thương tích, quần áo rách tươm tả do đợt người đạp lên anh ta mà vào tiệm ! Bên trong tiệm cũng chả thua gì sự náo loạn, họ chất các thùng vật dụng lên vai, dành giật, đấm đá, đồ đạc chất đống bị đổ xuống, chả khác gì một bãi chiến trường ! Những người tiên phong này rất thành thạo lấy hàng đại hạ giá, họ có người thân đem caddy vào sau, cứ thế là chất hàng vào xe thôi. Thật là một cuộc chiến chạy hàng, ai mạnh chân tay, nhanh nhẹn là chụp giật được hàng mình muốn với giá rẻ 70%, hàng hóa có giới hạn, do đó nếu chậm một tí thì tẽn tò, món mình chấm thì hết có giá hời nữa rồi ! Những năm trước, gia đình MC sang dự tiệc TG với người thân xong hôm sau, mạnh ai nấy đi theo category tuổi và sex, chia ra mấy đoàn riêng để đi mua sắm. Hàng outlet đầy rẫy, món gì cũng sale rẻ quá. Người mua sắm khá đông nhưng không phải chen lấn như cảnh trên TV, rồi ai cũng xách đầy túi trên tay, quần áo là nhiều nhất, rồi đến các phụ tùng nữ trang, ví xách, giày dép, đồng hồ, mắt kính, linh tinh... Gia đình MC lúc đi mang dư mỗi người một woa li, trong đựng qùa cáp, lúc về dùng để đựng hàng mua sale, nhất cữ lưỡng thiện !
Rồi mỗi năm như thế, hàng hóa chồng đầy trong nhà, có những thứ còn tinh nguyên,chưa đụng đến. Riết rồi hết ham đi mua sale bên Mỹ, cái bịnh đó giờ khỏi rồi, nhất là vào xứ Mỹ khó khăn hơn xưa. Thật ra, tại hùa theo thị hiếu, chứ chỗ MC cư ngụ đâu thiếu món chi chi, họ cũng bán sale hai lần trong năm, không ồ ạt, vĩ đại như bên USA thôi. Đã thế, nhà cửa đâu rông lớn để chứa đồ đạc, năm này sang năm khác, nhà không thể nở phình ra mà đồ đạc cứ mua về, MC đành "tu" không dám đi shopping nữa, vất đi thì tiếc, để lại thì "chưa" dùng đến, tuy thế, lâu lâu cũng phải thải ra ngoài đường, không có màn garage sale hay bán ve chai nơi đây !
Bắt đầu tháng 11 là hàng hóa cho cuối năm đã trình bày ở các cửa hiệu, đầu tháng 12 thì đường phố chính và các công viên lớn được giăng đèn rất đẹp mắt, người lớn chả khác gì trẻ em, lòng thấy nhộn nhịp, mở hội trong quang cảnh chưng đèn chiếu sáng thâu đêm này.
Rồi đến Noel, đêm Giáng Sinh đường phố vắng ngắt ở xứ lạnh chứ không nhộn nhịp, "ngựạ xe như nước, áo quần như nêm" và trai thanh, nữ tú diện mode mới nhất để lượn quanh phố chính ở SG. Réveillon ăn rất trễ và thường đến gần sáng, gia đình xum vầy, các thế hệ hội tụ vào đêm nay. Tết Tây thì ngược lại, gia đình tẻ ra, mạnh ai nấy dự réveillon với lứa tuổi của mình. Các tiệm ăn bị "ế" trong đêm Giáng Sinh thế nào thì đêm Giao Thừa, chủ tiệm xoa tay gỡ gạc bấy nhiêu. Xập xình, rình rang đến sáng, thường khách vừa ăn, vừa khiêu vũ, các ca sĩ thượng dư được dịp vừa trổ tài, vừa rủng rỉnh hầu bao trong đêm này. Khi có người đếm giây phút bước sang Năm Mới, thiên hạ cùng một lượt đếm những giây cuối cùng, rượu champagne cầm sẵn trên tay, đúng nửa đêm, cùng hôn chúc nhau và nâng cốc.
Ai cũng công nhận, khi còn bé hoặc lúc trẻ, một năm thấy lâu lắc, giờ thuộc lớp senior, ngày tháng đang vùn vụt như thoi đưa ! người ta ví von cái tuổi về chiều như người đang xuống dốc núi, tuột xuống vèo vèo, thoắt cái đã đến chân núi !
Năm nay cũng như mọi năm, gia đình MC vưỡn ăn 2 réveillons như thường lệ nhưng có tí thay đổi trước mắt. Bí mật !
Trở lại chủ đề VBMT của chị Isa, MC muốn kể nhiều chuyện lắm nhưng không biết bắt đầu ở đâu ? mà chưa khui thùng phiếu "đố vui để chọc" nên không dám thố lộ tâm tình, chả khác gì "lạy ông tui ở bụi này" !
Thôi đành ét tốp vậy, hượm đã, sau lế TG rồi hẵng hay.