Post Reply 
Vang Bóng Một Thời
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #71
RE: Vang Bóng Một Thời
Nhận được email con bạn hồi làm chung ở SeaFirst Bank trên Seattle cho biết bà sếp của tụi này mới qua đời, hưởng thọ 91 tuổi. Tui nhớ tới bã hồi mới vô làm cho nhà ngân hàng này.
Bã tên là LeVone. Lúc tui vô làm bã mới 51 tuổi, làm trưởng toán cho nhóm thư ký trong văn phòng cho mượn tiền của ngân hàng. Văn phòng này gọi là Installment Center. Center gồm có 3 phần, mỗi phần có một người làm trưởng toán, trên hết là ông giám đốc. Một toán lo về nghiên cứu các đơn mượn tiền của khách hàng kể cả người thường va mấy đại lý bán xe. Một toán chuyên làm giấy tờ sau khi nhưng đơn mượn tiền được chấp nhận, thu tiền khách hàng đóng hàng tháng, tính payoff, etc/ Một toán lo đi đòi nợ (collection Dept). Người nào lâu quá không trả nợ họ sẽ đi đòi, nếu lỳ lợm không chịu trả sau ba tháng, họ đi tịch thu xe (repose).
Khi tui mới vào chân ướt chân ráo, cái gì cũng do Levone chỉ dẫn nên tui tin tưởng vào bã lắm. Mỗi khi bã đi nghỉ hè, tui thấy thiểu thốn vô cùng tại không có ai để hỏi.
Bà này người gầy gầy, buổi trưa bã chi ăn một trái chuối, thỉnh thoảng ăn một miếng bánh mì với cheese. Nhờ vậy bã khoẻ và sống lâu.
Sau này bã được thăng chức làm manager coi hết văn phòng cho tới khi ông xếp cũ đổi đi chỗ khác, có người mới, họ đem một bà trẻ hơn làm manager, hạ bệ bã. Nhưng lúc đó bã chưa tới tuổi về hưu nên bã nhẫn nhục trở về làm teller thêm 2 năm nữa mới về hưu.

Mặc dù ít khi thăm viếng nhưng biết bã vẫn còn sống, lòng vẫn vui. Nay nghe bã ra đi vĩnh viễn, buồn man mác!
(This post was last modified: 07-20-2013 09:09 PM by isabella.)
06-24-2013 03:37 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #72
RE: Vang Bóng Một Thời
Saigon mùa mưa. Mỗi cơn mưa đổ xuống ào ào, đi học về không có áo mưa phải đứng trú dưới mái hiên nhà người ta, chờ cho tạnh mưa mới leo lên xe đạp về. Tui nhớ có một hôm, mới tới góc Phan Thanh Giản và Hai Bà Trưng trời đổ mưa như xối, tui với con Thu đứng dưới mái hiên trú mưa. Mưa hoài không tạnh, nó hy sinh chạy về nhà lấy áo mưa cho tui. Tội nghiệp thì thôi. Sau này tui mới biết là nó mê anh năm tui nên tử tế với con em.
Thu lớn hơn tui hai tuổi, da ngăm đen nhưng rất xinh. Nó quen anh tui đâu hồi còn ở Huế, vào Saigon hó vào Gia long trên tui một lớp. Anh tui rất đẹp trai nhưng học dốt tại làm biếng . Nhưng nhỏ Thu đâu có biết . Mà anh Năm tui làm như cũng không biết nó ưng ãnh nữa kìa. Thật là buồn cười.
Ba Thu cũng làm công chức như ba tui nhưng má nó thích uýnh bài nên nhà lúc nào cũng thiếu tiền đi chợ. Có khi nó kể cho tui "mày biết không, bà vú phải bắt chuột, làm thịt sạch sẽ, chiên lên cho mấy đứa em tao ăn với cơm đấy" Tui thấy thương nó quá xá.
Thời gian trôi qua mau, nhà tui dọn về Chợ cũ, Thu lên lớp cao, anh năm tui đi Hải quân. Băng đi cả chục năm tui mới gặp lại nó trong một buổi tiệc trong Hải quân bên Thị Nghè. Bây giờ nó đi làm, có bồ xịn nên tui cũng chẳng nói gì về anh Năm tui, một người Trung sĩ Hải Quân.
Nhiều khii tui nghĩ, sau khi Saigon mất, nó lưu lạc phương nào. Nếu tui đi lang thang bên Bolsa, không biết có gặp nó không???
08-01-2013 01:19 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #73
RE: Vang Bóng Một Thời
Tôi lên Trung học
"Răng con không ghi danh thi vô Đồng khánh,xong vô Saigon thi GL, đậu bên mô,học bên đó." Ông nội Isa đề nghị.
" Nhưng con chỉ muốn vô Saigon ở với ba má con thôi ông!" Isa trả lời, từ chối lời khuyên của ông nội. Trong thâm tâm Isa biết thế nào mình sẽ đậu vào GL.
Sự thật Isa cũng không biết nhiều về GL,chỉ biết đó là một trường cho con gái ở Saigon, tương tự nhu Đồng Khánh của Huế. Sau này Isa mới biết có nhiều người tha thiết mơ được vào GL.
Trước khi Isa về Saigon, ba Isa đã lo làm đơn cho Isa thi vào GL. Vào đến Saigon được một tháng thì đến ngày đi thi.
Sáng hôm đó, ba tui dẫn tui lại Gia long, xong ỗng bỏ đi làm. Tui muốn khóc quá trời nhưng phải dằn lòng, tự nhủ mình đã lớn, không nên khóc. Nhìn mấy đứa cùng tuổi nói chuyện dạn dĩ, tui ước ao sao mình được gan như tụi nó.
Đúng 7 giờ, cổng trường mở rộng cho thí sinh vào, lũ con gái chạy lung tung tìm phòng thi.
Sau khi an vị chừng 15 phút, chuông reng báo đến giờ thi. Chúng tôi ngồi lại chỗ hồi hộp đợi giáo khảo vào.
Cô giám khảo bước vào thật nghiêm trọng. Sau khi nói vài lời chỉ dẫn, quy luật của buổi thi, cô bắt đầu phát bài cho thí sinh.
Bài toán đố hới khúc mắc, năm nay họ cho toán hai vòi nước. Các môn khác không khó bao nhiêu, chính tả quá sức dễ.
Chiều ba tui ghé đón hỏi tui làm bài được không, tui chỉ ậm ừ.
Ngày đi coi bảng, anh 5 tui xung phong đi coi dùm. Ảnh chạy về hí hửng "Má ơi, con Isa đậu rồi!" Tui nghe thấy cũng vui. Nhưng tôi không hiểu sao tôi không có phản ứng nhiệt thành như những người học trò khác, thi đậu vào GL, tôi thấy dửng dưng. Dường như tôi nghĩ đó là chuyện dĩ nhiên.
Mãi mấy năm sau tôi mới biết nỗi buồn của người thi rớt. nỗi vui của người thi đậu.
Trường Gia Long thật đẹp và đồ sộ, cách xây khác hẳn Đồng Khánh. Trường Đông Khánh, sau khi vao cổng, học sinh phải vượt qua sân mới tới dinh thự của trường, Gia long xây các dinh thự vòng quanh sân trường, bên ngoài nhìn vào không thấy học sinh trong sân trừ khi các nàng đi dạo ở con đường chính có biệt danh là đường "Catinat".

Trường có tất cả 4 dinh thự lớn bao quanh sân, phía sau có thêm nhiều lớp nối tiếp bằng một hành lang, phân cách với ngôi đằng trước bằng một cái sân, tụi nayh hay tập thể dục, sau này được xây hồ tắm. Kế đó là phòng infirmary cho học sinh có bịnh nằm nghỉ. Coi cho infirmary là cô Tư Y tá (cô Tư có 2 đứa con gái, xấu ỉnh, cổ cho tụi nó học bên Couvent chớ không thèm cho học GL Sân đằng trước được chia ra làm hai bắng một con đường tráng nhựa, gọi là Catinat hai bên trồng nhiêu cây xoan (nghe người ta gọi là cây dái ngựa)
Trường có hàng rào sắt đằng trước phia Phan Thanh Giản, phía Đoàn Thị Điểm, cổng sau có tường bắng gạch, tráng ciment. Học sinh có thể vào trườngtheo cổng sau hay trước. Bọn con nít thích đi cửa sau tại có nhiều hàng quà. Từ chỗ bờ tường tới các lớp học có một sân tập thể thao, có 2 phần. Một phần tráng ciment để học sinh luyện bóng rổ, một phần có sân cỏ, bãi cát để học sinh chạy, nhay cao.
Cột leo dây được dựng kế cây phượng vĩ cổ thụ, mỗi mùa thu sâu đo đeo toòng teng thấy ghê.
Dọc bờ tường gần đường, có nhũng chiềc băng ciment , bên trên có giàn trông hoa tigon và hoa gì đó có màu trắng hồng, 5 cánh như ngôi sao.**
Ba dinh thự chánh , một quay mặt về PTG, một phia gần hồ bơi sau này, một dây lưng qua đương Bà Huyện Thanh Quan, trước mặt chùa Xá Lợi có 2 từng. Từng trên làm phòng ngủ cho nội trú. Riêng căn phái Bà Huyện Thanh Quan có từng thứ 3, các chị GL gọi là chuồng cu, tại lớp cao ngất và hẹp.

**Bây giờ tôi mới biết tên hoa đó Stephanotis
(This post was last modified: 08-02-2013 02:50 AM by isabella.)
08-02-2013 02:44 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
lucbinh Offline
BH Member
***

Posts: 10
Joined: Oct 2010
Post: #74
RE: Vang Bóng Một Thời
Chị Isa ơi, chị còn nhớ bà Giám Học buổi chiều không? Cô Nguyễn Ngọc Anh đó, em mới được tin cô mất ngày Jul 30th, ở Houston, thọ 93 tuổi.
08-02-2013 10:04 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #75
RE: Vang Bóng Một Thời
(08-02-2013 10:04 AM)lucbinh Wrote:  Chị Isa ơi, chị còn nhớ bà Giám Học buổi chiều không? Cô Nguyễn Ngọc Anh đó, em mới được tin cô mất ngày Jul 30th, ở /quoteHouston, thọ 93 tuổi.

Chị không biết nhiều về mấy bà giám học. Cô Ngọc Anh lại càng không nhớ. Chắc lúc bã làm chị ra trường rồi.



[/quote]
(This post was last modified: 08-02-2013 03:05 PM by isabella.)
08-02-2013 03:04 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #76
RE: Vang Bóng Một Thời
Dinh thự phía Phan Thanh Giản gồm có các lớp, văn phòng bà Hiệu trưởng, phòng họp cho giáo sư, kế đó là mấy lớp xong đến cầu thang lên lầu. Dãy Đoàn thị Điểm chỉ có 1 từng, khoảng giữa để trống có bàn đánh ping pong xong đến mấy lớp nứa xong kế đó là building thứ ba có hành làn đi ra đằng sau, kế đó có canteen bán thức ăn, uống cho học sinh, xong đến phòng ăn cho mấy chị nội trú.
Tui được váo lớp đệ thât B4. Tất cả có 10 lớp đệ thất ,xếp theo điểm đạu cao, thấp. B1 dành cho nhừng học sinh đậu điểm cao nhất, xong đến B2, B3, B4.....B10. Lớp tui ở ngay dưới chân cầu thang dẫn lên phòng ngủ của bà Tồng Giám Thị, Emily Võ Thành.
Bà Võ Thành người cao, gầy dong dỏng, tướng giồng như đàn ông, lúc nào cũng nghiêm nghị, đeo cặp kiếng đen thấy phát ớn. Tụi con nít chúng tôi sợ bã như sợ chắng tinh. Tui vẫn còn nhớ một hôm, đang đứng sắp hàng vô lớp, tụi tui ào ào như cái chợ vỡ, bã lù lù xuất hiện trên cầu thang, áo dài đen, kiếng đen, trời, tụi nhỏ sợ hết hồn, đứa nào cúng nín khe!
Hồi đó đằng sau trường có bán nhiều món rất hấp dẫn như là me ngào, chuối nướng, củ sắn non. Củ sắn non nhỏ xíu, mỗi lần mua cả nón (không có chi đựng, ngã nón ra xài), đem vô lớp ăn. Ăn xong xã tùm lum, bà VT
xuống lớp cảnh cáo. Tui vẵn còn nhớ lời bã nới :"Cô không cấm các em ăn nhưng các em không được xả rác ngoài hành lang, tôi cho cả lớp 20 điểm xấu để lần sau nhớ".

Dạo tôi vào Gia Long, Trưng Vương mới di cư ngoài Hà Nội vào chưa xây xong trường nên họ phải học nhờ Gia Long. Hình như phía bên Bà Huyện Thanh Quan dành cho Trưng Vương. Các nàng Trưng Vương rất tân thời, cô nào cũng diện, trong khi đó tụi này có đứa còn đi dép cao su đi học, bị mấy nàng Trưng Vương gọi là " Cao Bá Nhạ" = Campagnard = dân nhà quê. Lúc đó cả GL và TV không có mặc đồng phục trắng, ai muốn bận áo màu gì tha hồ. Mãi đến năm tôi lên Đệ Ngũ trường mới bắt học sinh mặc đồng phục trắng. Tui không nhớ năm nào ban giám đốc bày đặt đồng phục màu xanh, đi dép 2 quai trắng, bài hát " Màu xanh" được chọn làm bài hát cho trường. Tụi con gái phả đối kịch liệt nhưng mấy bã không nao núng, cuối cùng học trò chịu thua, nhà trường mua lụa xanh về phân phát cho học sinh đem về may áo dài. Cái mặt tui coi hắc ám khi bận cái áo dài màu xanh, ghét quá trời.
Gia Long có huy hiệu nền xanh, hoa mai vàng, khi vào trường phải đeo huy hiệu đang hoàng. Huy hiêu có kim gắn phía sau nên khi ra khỏi trường là tụi tui gỡ dấu đi hết, sợ thiên hạ chọc quê. Về sau này để tránh cái nạn đó, ban giám đốc bày ra huy hiệu bằng vải, may luôn vào áo, thế là lũ học trò hết có đường tháo ra. Tui cũng không hiểu sao có nhiều người ao ước được vào GL trong khi tụi tui được vào lại lấy làm mắc cỡ khi đeo huy hiệu ra đường??????

Lớp tui học gồm có 60 mạng, nhớ không hết chỉ vài người đặc biết vẫn còn in trong óc tui. Thuở đó, học sinh nhiều người còn quốc tich Pháp, mang tên Pháp. Như trong lớp B4 của tui có 2 đứa, một nhỏ tên là Jacqueline Thérèse Rande, sau này đổi thành Nguyen thị Hường. Cô ta có lai Tây. Còn một nhỏ khác tên là Henriette Trần thị, sau lấy tên là Thanh Dung, bạn thân của tui. Ngoài ra lớp có Bùi Kim Vân, một cô bé thật xinh xắn, học giỏi. Kim Vân có nước da trắng nõn, môi đỏ hồng, tóc bông bềnh, đen nhánh. Vân học rất giỏi, lại hát hay. Năm đó lớp tui có làm màn kịch Trọng Thủy Mỵ Châu, KV làm vai chính. Khoảng đâu gần cuối năm, nhà trường bắt phải khám sức khoẻ, chích thuốc ngừa lao. Sự không may, người ta khám phá ra KM co vi trùng lao, thế là họ không cho Vân đi học nữa. Gia đình V nghèo, không đủ tiền cho V đi học trường tư, nên nàng phải ở nhà giúp mẹ may vá ,thêu thùa làm kế sinh nhai. Từ ngày đó, tui không biết cuộc đời của V ra sao. C Dời thật không công bằng vì tui nghe đồn có một học sinh khác cũng nhiễm binh lao nhưng vẫn được ở lại GL nhờ gia đình cô ta có tiền.
Không nhớ bài này tên gì nhưng KV hát trong vở kịch "Trọng Thủy Mỵ Châu", nó có những câu như ri:
"Một người ngồi bên kia sông im nghe nước chảy về đâu"
Một người ngồi đây trông theo nước chảy đoi dòng"

........Hẹn hò gặp nhau thiên thu cho phong phú đời về sau!"

Độc giả có ai nhớ, tiếp tục.

Tôi được xếp ngồi dãy gần cửa sổ phía PTG, bàn thứ 5. Cùng bàn có nhỏ Tuyết cao, Xuân lùn, và Tân.
Tuyết cao ít nhất cũng 5'5, Xuân chỉ có 5 ' còn tui và Tân cỡ 5'3". Bàn trước có Yến, Xuân mơ, Bich Liên. Tụi tui hay chọc Yên, kêu là Kiến dương. Trong bàn của tui, chưa đứa nào biết bận xú chiêng nên chi khi thấy mấy nhỏ bàn trước bắt đầu bận, tụi này chọc hoài. Đúng là con nít vô duyên.
Lớp có nhiều giáo sư tùy theo môn nhưng tôi chỉ nhớ có cô Hàm dậy sử địa, cô Thu Nga dậy Viêt Văn, Bà Lý dậy Pháp văn và cô Tuệ Quang dậy Anh Văn.
Cô Tuệ Quang du học bên Anh về nên cách phát âm của cô theo kiêu English, theo lỗ tai của tui lúc đó nghe tức cười sao đâu. Có một lần, cô gọi nguyên bàn đứng lên đọc một hàn tiếng Anh trong cuốn Anglais Vivant, tui lăn ra cười làm mấy nhỏ kia cũng cười luôn, thế là lại bị la một trận.
Bọn học sinh ở saigon biết nhiều tiếng Pháp hơn dân miền ngoài vào , khi bà Lý bắt đàu nói tiếng Pháp, đứa nào cũng hiểu, may là tui hồi nhỏ có học Jeanne d'Arc còn nhớ chút chút. Tui ngán nhừt viết dicté tiêng Pháp, phải đổi tùm lum, nào là giống đực, giống cái, số nhiều, số ít , sao mệt quá. Mỗi lần viết chính tả giò bà Lý, tui faute đỏ trang giấy. Bà Lý ghét tui vì học dốt, lại thêm cái mặt lúc nào cũng lầm lỳ không biết cười miếng chi như mấy người khác (tại tui nhát gan) Con Lài sau này nói với tui (không biết có thật hay không) là bà Lý, nói cái mặt tui chắc về sau có nước đi tu chứ con trai chắc không đứa nào cưới. Lol
(This post was last modified: 08-03-2013 09:52 AM by isabella.)
08-03-2013 09:44 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
lucbinh Offline
BH Member
***

Posts: 10
Joined: Oct 2010
Post: #77
RE: Vang Bóng Một Thời
Hẹn Hò
Tiếng Hát : Ngọc Hạ
Nhạc & Lời: Phạm Duy



Một người ngồi bên kia song im nghe nước chảy về đâu
Một người ngồi đây trông hoa trôi theo nước chảy phương nào

Trời thì mưa rơi mưa rơi không ngưng suối tuôn niềm đau
Người thì hẹn nhau sang sông mong cho chóng tạnh mùa Ngâu

Cuộc đời làm cho đôi bên yêu nhau cách một biển sâu
hẹn hò tàn thu sang xuân bên nhau biết thuở ban đầu
dù tình không nguôi đôi ta xin cho hứa vui về sau
trời còn làm cho mưa rơi mưa rơi cách biệt dài lâu...

Nước vẫn trôi mau mắt vẫn hoen sầu
đành để hồn theo nước trôi không màu
Số kiếp hay sao?
không cho bắc cầu thì xin sông nước sẽ cho gần nhau..

Một người bèn ra ven sông buông theo nước cuồn cuộn mau
Một người chìm sâu trong khi mưa Ngâu bỗng ngừng ngang đầu
Cuộc tình thương đau êm êm trôi theo nước xuôi về đâu?
Hẹn hò gặp nhau thiên thu cho phong phú đời người sau ...
08-03-2013 10:52 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #78
RE: Vang Bóng Một Thời
Cám ơn LucBing post bài "Hen Hò" . Nghe bài hát buồn ghê!
08-03-2013 08:44 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
lucbinh Offline
BH Member
***

Posts: 10
Joined: Oct 2010
Post: #79
RE: Vang Bóng Một Thời
Hồi đó trong lớp em có nhỏ bạn tên Nhâm chỉ hát độc nhất bài Hoa Xuân.
08-07-2013 05:50 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #80
RE: Vang Bóng Một Thời
Trường đông học sinh, mặc dù rộng lớn như vậy vẫn không đủ chỗ nên GL chia ra hai nhóm. Từ đề thất tới đệ ngũ, học buổi chiều từ 1 giờ trưa tới 5 giờ chiều, đệ tứ trở lên học buổi sáng.
Ngày nào má tui cũng phải lo nấu cơm sớm để kịp cho tui với thằng em trai ăn để đi học , Có nhiều hôm cơm mới nấu xong ăn vội, ăn vàng thiếu đièu phỏng miệng. Ăn xong, leo lên xe đạp đi học dưới trời nắng chang chang. Đàu tiên tui còn chịu khó đội nón, sau mỗi lần chạy ngang cầu Kiệu bị gió quá, tui dẹp.
Buổi chiều tan học, phải ra sắp hàng chờ hạ cờ mới được về. Tui với con Tuyết cao, chuông vừa reng , hai đứa phóng ra chỗ để xe, lôi xe ra, đứng hờm sẵn. Cờ vừa hạ xuống là hai đứa tui đẩy xe thật nhanh ra cổng, phõng chạy thật nhanh cho tới góc đường Phan Thanh Gian and Hai Bà Trưng chia tay, nó về Dakao, tui về Phú Nhuận. [/align]Bóng rổ vào thời đó rất thịnh hành, trường GL có một đội bóng rổ rất hay,chỉ thua Tinh võ, trường trung học Tàu trong chợ lớn. Tui cũng bày đặt ghi danh học chơi bóng rổ. Sáng nao cũng dậy sớm đạp xe vô trường tập.Cô Hương Thủy , huấn luyện viên là người dạy tui tui. Cô HT ghét tui tại tui chơi dỡ quá , nên chi nửa chừng tui bỏ cuộc. Đội bóng rổ GL có chị XL làm toán trưởng. Chị là một ngôi sao sáng chói trong lãnh vực này. Ngoài bóng rổ, chị còn là cục cưng của bà tông giám thị VT.
Năm tui lên đệ lục, tui than với ba tui là tiếng Anh tui dỡ quá,ông già cho tiền đi học thêm Anh ngưở trường Trần Gia Độ bên Dakao.
Nói là trường nghe cho nó oai chứ thật ra đó chỉ là một cái phòng day ra mặt tiền đường, bên trong ông Trân Gia Độ, chủ trường du học bên Anh về, đặt 2 dãy bàn đối diện nhau, môt bên cho phái nam một bên cho phái nữ. Tổng cộng lớp tui có chừng 4 chục mạng. Ngồi kế tui có một cô , hình như tên Ánh,rất đẹp. Một hôm tui thấy cô ta vô lớp mặt hầm hầm, tui hỗng biết chuyện chi. Xong đang ngồi chờ thầy vào, cô ta la cái anh ngồi trước mặt , " sao anh nhìn tui hoài vậy?" hehehehe.Thật là buồn cười, anh ta ngồi bàn đối diện,không nhìn thắng chẳng lẽ nhìn ngang !!!! Cái cô này nghĩ mình đẹp nên làm tàng. Anh kia cũng lên tiếng , "Ai nhìn chị hồi nào, cái chị này thiệt vô duyên!" Hai người cãi tới, cãi lui, tui thấy quê quá sức, đến khi ông TGD vào họ mới im.
Nhờ học mấy tháng ở TGD, khi trờ vào Đệ lục, anh văn tui khá hẳn.

Hai năm đầu, đệ thất và đệ lục, học sinh phải học 2 ngoại ngữ, gần cuối năm đệ lục, nhà trường bày thêm tiêng Đức và chữ nho. Khi sắp sửa lên đệ ngũ, Bộ giáo dục quyết định học sinh chỉ cần học một ngoại như, Anh hay Pháp. Tui về nhà tham khảo ý kiên ông già, ỗng nói: "Con nên lựa tiệng Anh, mai sau trên thế giới, chỗ mô người ta cũng nói tiếng Anh." Vậy là tui nghe lời ba chọn Anh văn làm sinh ngữ chính.
Khi lên đệ ngũ, mấy tháng đầu trường còn có lớp chữ Hán. Ông thầy dạy chữ Hán tên Tạo. Ông cụ thật hiền lành và vui vẻ, cách dậy của ông cũng hay. Bao nhiêu năm nay chữ trả lại thầy hết, tôi chỉ nhớ viết chữ "Tâm". [/align]

Tom Two Arrows

Gần cuối năm nhà trường ra thông cáo mời học sinh đến trường vào buổi tối xem ông Tom Two Arrows trình diễn. Chương trình bắt đầu vào lúc 7 giờ tối. Tui xin má tui cho phép đi coi, bà già bắt anh Năm chở tui lại trường.
Buổi tối hôm đó trường nhộn nhịp, học sinh nghe nói có người Mỹ đến trường, ai cũng muốn xem.
Sân khấu được lập ra trước canteen phía đi ra sân sau, cuối đường Catinat.
Ông Tom 2 Arrows là người My da đỏ (Native American) do Hội Việt Mỹ đưa đến để giới thiệu sơ sơ vắn hóa của họ. Ông nói về đời sông bên Mỹ của người da đỏ (lẽ tự nhiên là có người dịch sang tiếng Việt chứ tụi này đâu hiểu nổi) Sau đó ông vẽ môt bức tranh hình ông lãnh tụ trong bang, đội mú có gắn lông eagle dài gần tới chân. Tui nghi hình có trước ỗng chỉ đồ lên chứ làm gì mà vẽ vù vù có 10 phút là xong một cái hình thật đẹp. Mà ỗng còn vẽ ngược nữa mới ngộ ! Sau khi ỗng vẽ xong, đưa lên cho khán giả coi, tụi tui vỗ tay rốp rốp. Sau đó ỗng chỉ cho tụi tui hát bài da đỏ. Hahahahah Sau cùng, một chị lớp lớn, hình như đệ nhị hay đệ nhất lên tặng hoa nói một tràng tiếng Anh, lũ con nit lớp đệ thất như tụi tui thán phục cùng mình, ước ao một ngày nào đó sẽ nói tiếng Anh được như Chĩ. Không biết bây giờ chị đó ở phương trời nào, còn sống hay chết????
08-09-2013 10:09 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)